Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Kết thúc...

Cô vừa tắm xong thì thấy cuộc gọi nhỡ của nàng, June liền gọi lại.

_Bạn gái chị tìm chị hả? Có việc gì không vậy?

_Có việc mới được tìm chị hả? Chỉ là muốn nói chuyện với chị thôi, có được không?

_Vừa hay chị cũng rất nhớ giọng bạn gái mình.

_Ỏ! Dạo này ai kia cũng ngọt ngào lắm nha! Em sắp tiểu đường rồi này!

_Em đừng nói quá như vậy!

June nhẹ nhàng đáp, bàn tay lại vô thức chạm vào chiếc vòng cổ trên người. Phía bên kia, giọt nước mắt của View cũng đồng thời rơi xuống bức ảnh hai người trên tay nàng.

_View!

Thấy nàng im lặng hồi lâu, cô lo lắng lên tiếng.

_View à!

Cô mất kiên nhẫn gọi tên nàng một lần nữa. Linh cảm cô mách bảo rằng, có chuyện gì đó không ổn.

_Em...

Chỉ một chữ từ miệng của nàng thôi, cô cũng nghe ra được đối phương đang làm gì bên kia đầu dây.

_Sao em khóc vậy? Chị làm gì đó sai sao?

_P' June!

_Chị đang nghe đây!

June đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe nhưng View vẫn ngập ngừng do dự.

_Em...

_View! Chị ở đây để lắng nghe! Nếu em do dự và không sẵn sàng, chị chờ được. Bao lâu cũng được!

Nàng chạm vào gương mặt rạng ngời của June trong bức ảnh.

_P' June! Chị có muốn biết lý do, em thích chị không?

_Đó là gì vậy?

June vừa đáp vừa hỏi.

_Là hôm mưa tầm tã đó, có một người không ngại đi chậm lại, cùng ông lão kia qua đường. Cũng chính người đó, chấp nhận bản thân ướt sũng, nghiêng ô về phía ông lão.

Nghe lời tự sự của View, June nhớ đến giai đoạn cô còn là sinh viên năm nhất đại học.

_Sao em biết đó là chị?

_Nụ cười của chị như ánh dương vậy mà, làm sao lại không nhớ chứ?

June phá lên cười, môi của View cũng cong nhẹ lên.Nàng thầm nghĩ, sao nàng có thể vừa khóc vừa cười như vậy? Trông thảm hại quá đi.... Hai người cùng nhau chia sẻ những chuyện trước đây. Nàng vốn dĩ soạn sẵn những điều cần phải nói với cô, vậy mà bây giờ đoàn tàu lại chệch hướng mất rồi... Nàng hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng thở ra đủ để không ảnh hưởng đến cô, chậm rãi bắt đầu lại dự tính ban nãy.

_Hôm qua chị hỏi em, nếu biết trước kết quả, em có còn muốn bắt đầu không? Chị nhớ em trả lời cái gì không?

_Nếu người đó là chị, em không ngại bắt đầu lại một ngàn lần.

June vừa buông lỏng thì View lại chơi trò thử thách trí nhớ. Cô đọc lại từng chữ từng chữ một - y hệt câu trả lời của View, như thể cô mới là người nói ra câu nói đó.

_Nhưng mà, bây giờ em lại ngại. Em biết rõ kết quả của chúng ta nên em không dám nữa!

_Em đang nói cái gì vậy?

June đang nằm thì liền bật người dậy.

_Ý em là... Tụi mình...

_View!

Cô cắt ngang lời nàng. Cô sợ nàng nói những lời cô nghĩ đến.

_Nếu đó là những lời nói quan trọng, gặp nhau rồi nói chuyện, được không em?

Giọng nói cô run rẩy, View hiểu được. Nhưng mà làm sao nàng có thể gặp mặt cô rồi nói ra những lời này chứ? Chỉ cần gặp cô, nàng đã không vững tâm rồi. Huống hồ, nếu những giọt nước mắt của cô rơi xuống thì sao? Nàng không nỡ. Chính bởi vì không nỡ nên nàng mới phải nói những lời này qua điện thoại.

_P' June! Hy vọng chị tôn trọng quyết định của em! Tụi mình dừng lại nha?

_Vậy còn quyết định của chị thì sao?

June hét lớn đẩy bầu không khí trùng xuống. Đầu dây bên kia cũng không có ý định hồi âm nhưng vẫn giữ cuộc gọi. June lau đi những giọt lệ nhưng không cách nào khiến chúng ngưng chảy.

_Vì sao?

Nàng dễ dàng thốt ra câu chia tay tới vậy, rốt cuộc là vì điều gì đây?

_Em thấy tụi mình không có tương lai!

_Vậy tương lai mà em muốn, là không có sự hiện diện của chị sao?

_Dạ!

_Cái người vừa mấy hôm trước nói may mắn vì có chị, bây giờ lại bảo là có chị sẽ không có tương lai.

Nàng không biết giải thích thế nào, hay cứ để cô hiểu lầm cũng được. Ít nhất nó không gieo thêm hy vọng cho cô.

_Ừm!

Cô nhấn nút tắt máy, nàng chỉ nhìn màn hình rồi không làm gì. Muộn rồi! Mối quan hệ giữa hai người, vừa chỉ mới bắt đầu đã vội phải kết thúc. Sẽ chẳng có từ nào diễn tả đúng tâm trạng của nàng hiện tại, chỉ là nó khiến nàng day dứt đến nổi cả đêm không chợp mắt. Cô cũng chả khá khẩm hơn, sau khi tắt máy, chỉ biết úp mặt vào giường, trằn trọc đến sáng.

Hôm sau, Milk vừa đến nhà thì thấy June đã đợi sẵn trước cửa.

_P' June!

Milk chủ động chào cô.

_Milk!

_Tại sao chị không vào trong vậy?

_Chị không biết em ấy có ở nhà hay không?

Thật ra là cô không biết mật khẩu là gì mới đúng. Hoặc là cũng có thể, cô sợ nhấn chuông, người kia sẽ không mở.

_Mật khẩu là 041920

Là ngày sinh nhật của cô sao? Nhưng rõ ràng đây là nhà chung mà? Thấy được sự thắc mắc của cô, dù không nói nhưng Milk vẫn chủ động giải thích đồng thời mở cửa.

_Lúc trước tụi em ở ký túc xá, còn đây là nhà riêng của View, sau này lên đại học, tụi em mới chuyển về lại đây sống cùng nhau.

_Ồ!

Cánh cửa nhà vừa đóng lại, cánh cửa phòng của View cũng mở ra, khiến cô và nàng đối diện nhau. Milk thấy có vẻ mình cần rời đi, nên đã trực tiếp vào phòng.

_Vào phòng em nói chuyện!

Sau đó nàng liền quay lại phòng mà không quan tâm đến câu trả lời của cô.

_Chị tới đây làm gì?

Cô vừa bước vào đã bị nàng hỏi cung.

_Chị không thấy phiền hả?

_View! Dù em không có cần chị nữa, nhưng chị vẫn cần em mà!

Những gì cô nói hôm qua chỉ khiến cô thêm ân hận thôi. Cô thật sự không hiểu, cô hạ cả lòng tự tôn của mình xuống tại sao nàng vẫn không dao động vậy? Lúc cô tiến lại gần, nàng lập tức lùi lại.

_Đủ rồi P' June! Thẳng thắn nhé? Cái người chú, à không, ba dượng của chị ấy, là ba ruột của em. Được chưa? Vừa lòng chị chưa?

Hai chữ ba ruột của View chính là sét giữa trời xanh. Biến June thành bức tượng không hơn không kém. View biết nó đủ sát thương nên cứ vậy lướt ngang qua người cô, dù chính mình mới là chủ căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com