Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1.1 Liệu em có còn muốn làm bạn đồng hành của chị không?

Ngược quá thì tội mà không ngược thì không vui:))
__________________________________
Sau chia tay, dường như số phận cũng định rằng hai người bọn họ không còn liên quan gì đến nhau nữa.
Dù cho là bọn họ cùng chung một công ty, nếu không phải là cuộc họp của diễn viên hay những party toàn công ty thì sẽ chẳng có sự vô tình tương phùng nào cả.
Dù cho cùng sống với nhau dưới một toàn nhà, cũng chẳng có nổi một sự trùng hợp.
Dù cho có cùng một con đường giống nhau, cũng chẳng có một lần ngẫu nhiên nhìn thấy đối phương.
View và June dường như bốc hơi khỏi thế giới của người kia như chưa từng có cuộc gặp gỡ, như chưa từng quen biết.
Đó có gọi là hết duyên không?

P' Sophie ( tên trên mạng =))/ đồng thời là giám đốc marketing của GMMTV) đặt laptop xuống rồi xoay về phía Viju (quản lý của June) và Ewne (quản lý của View)

📰 News: Sau OhmNanon và PerthChimon liệu ViewJune có phải là couple tiếp theo bị tách bởi GMMTV?
Không biết vô tình hay hữu ý, dạo gần đây sự tương tác giữa ViewJune đã giảm đáng kể. Được biết đây là một trong những cp để trứng vàng của GMMTV, họ chưa được công nhận là official couple nhưng chỉ cần họ góp mặt chung dự án với tư cách khách mời hay chỉ đơn giản là đứng cạnh nhau ở events lớn nhỏ đều luôn chiếm được sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ. Liệu rằng GMMTV có đang lãng phí doanh thu và sức hút mà ViewJune có thể mang lại?......

Sophie gập màn hình xuống. Đứng dậy lấy hai cuốn kịch bản đưa cho hai người đối diện mình. Bọn họ nhận lấy.

_Thật ra, cái này là dự án dành cho MilkLove nhưng ban điều hành của chúng ta có chút thay đổi.

Viju mở ra xem, trang bìa của kịch bản là [Just the two of us] biên kịch và đạo diễn bởi : girlluvblue.

_Liệu có ổn không?

Viju thắc mắc nhìn Sophie thì nhận cái thở dài của cổ.

_Mv của Perth đợt trước, View đã từ chối tham gia, June cũng không muốn đóng. Không biết là do chị nghĩ nhiều hay trùng hợp mà hai đứa nó đồng loạt rút lui.

_Vậy bọn em sẽ thảo luận với ViewJune trước.

_Không bắt buộc phải tham gia vào dự án này đúng không ạ?

Sophie gật đầu.

_Đúng là không bắt buộc nhưng nếu có thể hãy tận dụng cơ hội.

_Dạ!

Viju và Ewne đồng thành rồi rời đi.

Ewne khi thấy View rời khỏi studio thì đưa cuốn kịch bản cho nàng .

_Đóng với ai vậy?

_June!

Ngón tay tính lật trang đầu tiên của View dừng lại, nàng không do dự trả lại cho Ewne.

_Có chuyện gì giữa hai đứa phải không?

_Làm gì có!

Nàng liền đứng dậy bước ra khỏi phòng, cô lại không biết từ bao giờ đã đứng đợi trước cửa.

_View!

Ánh mắt hớn hở của cô bị dập tắt bởi gương mặt lạnh lùng của nàng .

_P'June? Có chuyện gì vậy ạ?

_Em đã...

_Dạo này em hơi bận! Thật sự rất bận! Em mệt mỏi lắm rồi! Thời gian ngủ của em còn không có! Em cân nhắc sẽ không tham gia dự án này.

Tia hy vọng của June chưa kịp loé lên đã bị View dội nước dập tắt. Cánh tay tính chạm vào nàng của cô cũng đã dừng lại trước giữa không trung.

June không trả lời View, chỉ bước một bước sang ngang, dường như đã dọn sẵn đường để View rời.

Hành động của cô không khác gì nhát dao cứa vào trái tim nàng , dù có nhẹ nhàng nhưng mà vết thương cứ từ từ âm ĩ.

Thật ra June rất muốn quay người rời đi, nhưng đôi chân cứng như tượng, không cách nào cất bước.

View chẳng khá khẩm hơn, nàng khẩn trương lắm chứ nhưng thấy cô như thế lại không nỡ bỏ đi. Bản thân nàng sợ nhìn thấy cô khóc, lại sợ hơn việc cô phải khóc một mình.

_Em đưa chị về nha?

_View!

_Dạ?

Dù bọn họ chia tay cũng mấy tháng rồi nhưng mỗi lần cô gọi nàng, nàng vẫn luôn cư xử như trước, làm nàng mãi chẳng buông bỏ được. View cũng rất rõ hành vi của mình sẽ khiến June day dứt nhưng chính nàng cũng không thể move on mà...

_Không thể là chúng ta của trước đây sao?

_P'June!

Rốt cuộc là cô không hiểu hay cố tình không hiểu đây hả? Nhất định phải dồn nàng vào đường cùng như thế này hả?

_Chị rất muốn đi cùng em thật lâu! Liệu em có còn muốn làm bạn đồng hành của chị không?

View nhìn vào cô nhưng June lại chỉ cúi đầu xuống né tránh nàng.

Lời nói của June có khiến View dao động không?
Chắc chắn có!

Hành động của June có khiến View do dự không?
Không thể không do dự.

Nhưng mà View có còn muốn tiếp tục đứng bên cô với tư cách cộng sự không?
Vẫn muốn! Chỉ là...

_Không cần phải trả lời chị đâu!

June cắt ngang tâm tư của View, cô biết lần này đòi hỏi của cô là quá đáng rồi! Nhưng nếu đến mức này mà View vẫn khước từ, thì cô quả thật không nuối tiếc nữa.

View trực tiếp bước qua cô, June ấy vậy mà lại không hề động đậy. View khi bước vào thang máy vẫn nhìn chằm chằm vào June, cô cũng nhìn vào nàng không rời mắt chỉ là không có ý định nên làm gì.

Cánh cửa thang máy dần dần khép lại. June đột nhiên thay đổi quyết định, bước nhanh để ngăn cánh cửa đóng lại.

Bụp!

Cô chậm rồi! Sau đó đập mạnh vào thang máy, ánh mắt lia qua những nút bấm lên xuống, nhấn liên tục vào chúng.

Bỗng...

Rầm!

Tiếng va chạm mạnh khiến cô giật mình. Suy nghĩ lại liên tục truyền tới những thông điệp tiêu cực.

_Làm ơn...

Loa thông báo được bật lên kèm tiếng chuông báo động khắp toà nhà GMMTV.

Trục trặc thang máy ở tầng ba, đội cứu trợ đang trên đường đến. Thành viên trong công ty lẫn các diễn viên có mặt trong thang máy xin giữ bình tĩnh. Chúng tôi đang huy động toàn bộ lực lượng cứu trợ gần nhất đến đây! Xin hãy giữ bình tĩnh.

Nước mắt bắt đầu tuôn trào trên gương mặt của June. Cô nhìn xung quanh để tìm sự giúp đỡ thì Milk và Love từ phòng họp chạy ra.

_June!

Love chạy tới ôm chằm lấy con người liên tục đập vào cửa thang máy đến đỏ cả tay.

_Bình tĩnh June! Tớ xin cậu đó June!

_Love! Em.....em....ấy...ở tronggg..đó!

Giọng June run rẩy. Love và Milk khó khăn lắm mới dịch được lời nói của cô.

_Ai cơ?

_View!

Choang...

Chai nước thủy tinh trên tay Milk rớt xuống bể nát trăm mảnh.

_View? Là View hả?

Như sợ bản thân mình nghe nhầm Milk ngay lập tức lặp lại. Tiếng nức nở của June càng thêm khẳng định lời nói của Milk.

View!

Nghe tớ không hả?

View Benyapa! Cậu đừng có giả điếc đó!

Cậu đừng có mà xảy ra chuyện gì!

View Benyapa! Đồ ngu này!

Tiếng la hét của Milk cũng trở nên vô vọng. Không hề có bất kỳ sự hồi âm nào phía sau cánh cửa thang máy đó.

Love nhìn dáng vẻ Milk quỳ gối trước mặt, bản thân rất muốn ôm lấy để vỗ về người kia nhưng trong lòng Love bây giờ cũng có một người với nỗi lo sợ không khác gì Milk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com