Ngoại truyện 3: Giáng Sinh An Lành(1)
Vì chương này rất nhiều tình tiết nên dài bất thường =))
————-
Tuyết đã bắt đầu rơi, tuyết đầu mùa. Thế là đã 2 tháng kể từ ngày Taehyun chuyển trường, và là 1 tháng cậu bắt đầu làm quen với nhóm bạn của anh Beomgyu. Vì tụi nhóc còn có lịch học thêm hay các buổi sinh hoạt ngoài giờ lên lớp nên không phải lúc nào cũng có thể gặp nhau, một tuần cậu đôi khi sẽ gặp nhóm bạn anh Beomgyu với các thành viên khác nhau, một số trong đó, giống như hôm nay, có đầy đủ tất cả mọi người, và một anh chàng nữa, là anh Lim Jimin.
Cậu, anh Heeseung, anh Jeongin và anh Jimin vào sân chia thành hai đội và chơi bóng rổ cùng nhau, trong lúc đó anh Beomgyu và Kai chỉ ngồi mép sân quan sát mọi diễn biến xảy ra, đôi khi là quay sang cợt nhả với nhau mấy câu ( hoặc chỉ có anh Beomgyu cợt nhả )
"Em không ra chơi với mọi người hả, Kai?" anh Beomgyu quay sang hỏi Kai.
"Dạ... Thật ra em cũng không khoái trò này lắm" Kai ngại ngùng đáp
"Chà, có lẽ Chúa chỉ cho em chiều cao thôi, chứ không có miếng năng khiếu thể thao nào nhỉ?" anh mỉm cười cong hết cả mắt làm lộ hàng lông mi dài, mũi nhướn lại vẻ đầy trêu chọc làm Kai vội khoát mũ chiếc áo hoodie đang mặc lên đầu che đi vẻ mặt càng lúc càng đỏ "Haha, anh chọc em thôi, tóc em đã dài đến che cả mắt rồi, chùm cả mũ nữa sẽ không thấy mặt đấy!"
"Dạ... dạ... tóc em đáng ra không dài như này, vì tóc xoăn nên em phải duỗi khiến nó thẳng và dài ra, che hết cả mắt" nhóc Kai từ từ kéo mũ áo xuống một chút.
"Sao lại phải duỗi, anh thấy tóc xoăn đẹp mà, em không thích tóc xoăn hả?" anh Beomgyu nhướn mày một bên, vẫn giữ vẻ hơi trêu ghẹo.
"Dạ.. dạ không có gì đâu ạ! Mà sao anh Beomgyu cũng không vào chơi với mọi người thế?" Kai nhanh chóng chuyển chủ đề
"Trong sân đang có 4 người, anh vào lại lẻ người thì sao? Với anh cũng không thích mấy trò dành nhau một trái bóng này, anh thích nhảy hơn!" anh Beomgyu cố tỏ ra vui vẻ đáp chuyện nhóc, nhưng trong lòng vẫn có một chút nghi hoặc vì sự thay đổi sắc mặt của Kai.
"Hồi đầu năm em đã xem anh nhảy khai giảng rồi, anh nhảy đẹp lắm luôn!" mắt Kai chừng lóe sáng hết lên, con người ngại ngùng khi nãy dừng như chợt biến mất làm anh Beomgyu ngạc nhiên, trong đầu anh bỗng nảy ra một ý tưởng.
"Kai, ra đây với anh!" anh kéo tay nhóc ra khỏi sân, lúc này chỉ có ánh mắt Taehyun rời trái bóng mà đặt lên dáng hình anh và Kai, thoáng chút thiếu kỳ.
"Đang chơi mà mất tập trung là không được đâu nhé, nhóc Kang!" anh Jimin giật lại quả bóng từ tay Taehyun rồi làm quả úp rổ, nhưng cú đó đã được anh Heeseung-đồng đội cậu-cản kịp. Cậu vội lấy lại sự tập trung, con ngươi chợt thay đổi sắt lại như mắt mèo, thân thể nhanh như sóc lao tới chiếm lấy quả bóng.
—————
"Em làm tốt lắm đấy, Kai! Có lẽ Chúa đã dành hết phần tốt nhất trong em thuộc về âm nhạc rồi đấy!" anh Beomgyu mỉm cười, một nụ cười hở hết cả hàm trên vì tự hào, tắt nhạc trên điện thoại và tháo một bên tai nghe airport xuống.
"Anh cứ quá khen ạ" Kai ngại ngùng "nãy giờ em đã ngã 3 lần và mắc những 5 lỗi trong một đoạn nhạc chỉ có 45s đó thôi" nhóc gỡ chiếc tai nghe còn lại bên tai trái mình, cầm 2 tay đưa lại cho anh Beomgyu.
"Em đếm luôn à?" anh Beomgyu hơi trố mắt nhìn cậu, nhưng ánh mắt lộ rõ ý cười như muốn trêu "Anh chả nhớ nỗi anh đã ngã bao nhiêu lần và mắc bao nhiêu lỗi nữa, Kai à" anh bật cười, lắc đầu "nhưng tập dần em sẽ càng tốt lên thôi, nếu em đủ yêu sẽ không ngại ngã hay phạm lỗi nữa"
"Hai anh em ở đây à?" anh Jimin chạy ra cùng mọi người, cả bọn đều quần ảo nhễ nhại mồ hôi và thở từng ngụm lớn vì mất sức.
"Ừm, ngó tụi bây chơi chán chết chỉ có bé Taehyun coi còn được được, tụi tao phải tự kiếm trò để đỡ chán chứ?" anh Beomgyu nghênh mặt.
"Ừ, tụi tao chán, mà bọn này tính rủ mày ra siêu thị tiện lợi mua tí gì bỏ bụng này, tiếc quá chắc mày không muốn đi với bọn chán như tụi tao đâu ha" anh Heeseung cười khích đểu.
"Nào, ai lại chê bạn mình chán, tụi mình đi. Mà mày bao nha, Heeseung" anh Beomgyu nhào tới lắc lắc tay bạn, giở giọng làm nũng khiến mấy người cùng tuổi khác nhăn mặt lại làm vẻ mắc ói.
Chọc nhau một hồi thì cả nhóm lên đường đến siêu thị tiện lợi thật, tranh thủ bị thụt lùi về sau Taehyun vội hỏi Kai
"Hồi nãy cậu với anh Beomgyu làm gì vậy?"
"À, anh ấy tự nhiên rủ mình tập nhảy, ảnh bảo có trend TikTok tính rủ ai đó quay chung sẵn có mình nên rủ luôn. Mà trend đó nhảy cũng đàng hoàng lắm chứ không phải chơi chơi đâu, mình tập mãi mới được ấy!"
"Vậy à?" Taehyun mỉm cười nhưng lòng có chút gì đó khó chịu, cậu lia mắt lần nữa vào anh Beomgyu.
—————
"Sao Hamburger của tao lại có cà chua dzậy?" anh Beomgyu nhăn mặt nhìn anh Heeseung.
"Lớn rồi, tập ăn đi mày! Người ta đã bao cho rồi còn ý kiến" anh Heeseung cười cười nhìn bạn, 2 anh kia thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, ăn phần ăn của mình.
"Để em ăn cho" Taehyun đặt đĩa đồ ăn của mình về phía Beomgyu, con ngươi hơi to ra.
"Trời ơi cảm ơn em nhé! Taehyun đúng là thiên thần í!" anh Beomgyu làm mặt mếu như sắp khóc, vội tháo hết cà chua sang cho đĩa Taehyun, mặt cậu thì vẫn giữ thái độ bình thường nhưng tai đã đỏ hết lên.
"Em lạnh hả, Taehyun? Tai đỏ hết rồi kìa!"
"À dạ, em hơi lạnh thật" cậu giả vờ rung vai như đang lạnh, tay cầm đĩa thức ăn có cà chua anh Beomgyu vừa dỡ sang.
"Tuyết rơi rồi, em phải giữ ấm cẩn thận đi nhé! À mà nhắc mới nhớ, Beomgyu, giáng sinh này mày có tính nhảy cho trường không?" anh Jeongin nói.
"Tất nhiên là có, nhưng chắc một tháng nữa mới tập, trường delay lâu lắm tới sát ngày mới chịu làm cơ" anh Beomgyu vừa nhai harmburger trong miệng vừa nói.
"Nhai cho xong đi mày!" anh Heeseung nhăn mặt khinh bỉ.
"Nghĩ tới giáng sinh mình cứ thấy mệt mỏi ấy" Kai bất giác nói bên tai Taehyun.
"Sao lại mệt mỏi?" Taehyun nuốt hết miếng cà chua trong họng rồi hỏi.
"À... à không có gì! Chỉ là trong lớp mỗi dịp lễ gì sẽ cho mình những công việc nặng nhất vì mình cao ấy, tuy hơi cực tí nhưng vui lắm!" Kai vội vàng nói, làm trán Taehyun hơi nhăn lại. Rõ ràng là mối quan hệ giữa Kai và lớp không tốt, suốt 2 tháng nay cậu để ý mọi người cũng sẽ nói chuyện với Kai một ít khi Kai đi với cậu, nhưng chưa bao giờ cậu thấy Kai có bạn bè khác ngoài cậu. Kai đã học chung với lớp hơn một năm, hướng nội tới mức không xã giao luôn sao? Điều này cứ làm Taehyun băn khoăn mãi nhưng cậu không nói gì mà cứ tỏ ra bình thường, chờ cơ hội thích hợp.
—————
Một tuần nữa là tới Giáng Sinh, cả lớp đang tất bật chuẩn bị cho một trong những ngày lễ lớn nhất năm này.
"Trò Deung, trò Lee, trò Jeong, đảm bảo tiến độ tới ngày mai là xong phần vẽ báo tường nhé" lớp trưởng Jang Young Seo chỉ huy mọi người, cả lớp cũng đang rất háo hức và làm việc tập trung hết mức.
"Biết rồi, biết rồi, lớp trưởng Jang cứ khéo lo, Giáng Sinh còn cả tuần nữa mà" nhỏ Deung Bojin khó chịu nhăn nhó, nhưng tay vẫn miệt mài trộn màu vẽ báo tường.
"Tôi chỉ nhắc các cậu thôi, bên trò Kim, trò Park, phần trang trí cửa và cửa sổ lớp vẫn ổn đúng chứ?" lớp trưởng quay sang hai nữ sinh đang tranh trí cửa sổ.
"Bọn này làm là chỉ có đẹp và đúng thời hạn thôi, không phải lo đâu" hai bạn nữ xinh đó cười tươi nhìn về phía lớp trưởng, cô cũng gật đầu rồi coi lại một vòng lớp
"Ừm, mọi thứ vẫn đang rất tốt, chỉ còn thiếu cây thông, trò Huening, trò Jung, trò Cho, sau giờ học các trò xuống phòng bảo vệ khiên cây thông lên lớp mình được không?" lớp trưởng quay về phía cuối lớp nơi có Kai và mấy học sinh to con nhất lớp.
"Đem cây thông nặng lắm, lớp trưởng à" thằng nhóc họ Cho lên giọng phàn nàn.
"Nặng mới kêu cả 3 người đem lên, với năm ngoái các cậu cũng đem lên còn gì, vì cậu và trò Jung không khéo tay phụ cả lớp được mới nhờ mỗi đem cây thông lên, chứ trò Huening cũng phụ quá trời việc nặng đó có than lời nào đâu?" lớp trưởng Jang nhăn mày nhìn hai người kia "tùy các cậu, cô giáo đã nhờ người ta giao cây thông đến sau giờ học rồi đó" nhỏ nói xong quay đi làm công việc của mình.
"Huening này" thằng họ Cho hồi nãy khều vai Kai "chiều nay tôi có lịch học thêm rồi không đem cây thông lên được, cậu với trò Jung làm giùm nhé"
"Gì? Chiều nay cả nhà tôi cũng hẹn nhau đi ăn tiệc rồi, cũng không rảnh đi bưng mấy cái cây đó đâu" thằng họ Jung lúc này cũng lên tiếng, xong cả hai đều hướng mắt về phía Kai
"Ờm, như năm ngoái thôi, để mình tự đem được rồi" Kai gượng cười đồng ý hai thằng kia, trán hơi nhăn lại.
"À Taehyun, cậu đây rồi! Nghe nói cậu biết làm bánh nhỉ, vài ngày nữa mình tính kêu thêm vài người tụ tập nhà ai đó làm bánh mừng Giáng Sinh, cậu làm chung nhé?" lớp trưởng Jang tiếp tục mời gọi nhân lực chuẩn bị Giáng Sinh, Taehyun vừa đi vệ sinh vào đã bị nhỏ túm người ngay.
"Tất nhiên rồi, mình thích làm việc cùng mọi người mà, có gì cứ bảo với mình" Taehyun mỉm cười với lớp trưởng rồi về chỗ của mình, cậu vừa ngồi xuống đã quay sang Kai "Kai, mấy hôm nữa làm bánh Giáng Sinh cho lớp cùng mình không, lớp trưởng vừa rủ mình đấy!"
"À, mình không giỏi chuyện bếp núc lắm sợ vướng tay vướng chân mọi người thôi nên chắc không tham gia đâu. Với lại chiều nay mình chắc không ra sân với cậu được, Taehyun, lớp trưởng hồi nãy kêu sau giờ học đi bưng cây thông lên cho lớp rồi"
"Vậy à? Cậu có cần mình giúp-"
"Không cần đâu! Mình còn làm với mấy người nữa loáng cái xong ấy mà, không cần phiền cậu"
"Nếu loáng cái xong cậu ra sân được chứ? Mình chơi xong cùng cậu về chung" Taehyun ngỏ lời.
"Ừm, để mình tranh thủ" Kai lại gượng cười, nhưng lần này thoải mái hơn vì có người muốn cùng nhóc về.
—————
"Sao công việc nặng nhọc này có mình cháu làm thế?" bác bảo vệ vừa đưa cây thông cho Kai vừa thắc mắc.
"À dạ một mình cháu làm được mà, cảm ơn bác ạ" Kai nâng cây thông trên tay, đây là một cây thông 1m2, không phải quá nặng nhưng với một đứa bé 12 tuổi như nhóc thì vẫn nhọc chán, Kai mím môi cẩn thận bê cây về lớp, mồ hôi bắt đầu chảy xuống mũ áo hoodie.
"Ối, Kai!? Em làm gì bưng nguyên cái cây vậy?" anh Beomgyu đi trên hành lang thì thấy Kai, liền chạy lại "em đang tập tạ hả? Mà anh thấy người ta tập tạ thì bằng tạ hay chai nước suối, sao em lại dùng cái cây này dzậy?"
"À dạ không, đây là cây thông của lớp em, em giúp lớp đem cây lên thôi ạ" Kai thấy anh Beomgyu thì bất ngờ cúi đầu xuống nói.
"Sao đem cây lên lớp lại có một người làm thế? Khối 7 trên lầu mà, một mình em mang sẽ mệt lắm, anh giúp nhé?"
"À dạ dạ thôi ạ-"
"Thôi gì chứ!" chưa để Kai nói xong, anh Beomgyu liền giựt cái cây từ tay Kai "em cầm đầu đi anh cầm đuôi, hai đứa mình cùng làm sẽ đỡ mệt hơn đó, mồ hôi em nhễ nhại rồi kìa"
Thế là cả hai người một anh bé một em lớn khiêng cây thông của lớp lên phòng học của Kai. Anh và nhóc nhẹ nhàng đặt cây vào góc lớp rồi thì thở phì phò, mồ hôi đứa nào cũng nhễ nhại, anh quay sang Kai, cười.
"Hai đứa cùng làm còn mệt thế, sao em lại làm một mình vậy"
"À dạ, đáng ra là tận 3 người đem cây thông lên cơ, nhưng 2 bạn được phân công cùng em đều bận nên em đem một mình ạ" Kai nói, cố gắng dùng từ ngữ nghe không như cậu đang phải chịu thiệt.
"Kai!" mặt anh Beomgyu đanh lại, nụ cười vụt mất "Trong lớp em có bị bắt nạt không?"
"Hả.. e- em... làm gì có! Anh nói gì vậy, haha, sao lại bắt nạt.."
"Nhóc Tae có biết chuyện này không?" anh nói với chất giọng trầm bẩm sinh và điệu bộ nghiêm túc.
"Nhưng, nhưng em có bị gì đâu mà nói ạ.."
"Con nít không được nói dối đâu, Huening Kai! Anh hỏi nghiêm túc đó, em có bị bắt nạt trong lớp không?" anh cố không nhăn mặt hay gằn giọng, vì anh muốn nhóc Kai có người để tâm sự chứ không phải ép uổng, nhưng Kai lúc này chỉ biết cuối đầu né tránh ánh mắt quan tâm của anh.
"A, Taehyun bảo đợi em ở sân đó, tụi mình cũng cần phải ra đó chứ không mọi người chờ. Chúng ta đi thôi, anh" Kai đánh trống lảng, rồi chưa để anh Beomgyu kịp phản ứng, nhóc đã chạy vọt ra ngoài.
—————
"Kai! Cậu đến rồi!" Taehyun vừa cầm quả bóng rổ trong tay thì thấy Kai tiến tới sân, cậu úp rổ một quả rồi quay sang chào cậu bạn.
"Ừm, nay chỉ có cậu chơi cùng anh Jeongin thôi hả" Kai nói vọng ra khi đang tiến vào sân.
"Ừm, mấy người khác có công chuyện rồi" Taehyun vẫn vừa nói chuyện vừa tiếp tục chơi với anh Jeongin. Mãi lo nhìn Kai, Taehyun vấp chân xuống nền và ngã nhào, tất cả mọi người, anh Jeongin, Kai, và anh Beomgyu lúc này mới tới liền bu lại quanh cậu, hốt hoảng.
"Taehyun, em không sao chứ" mặt anh Jeongin tràn đầy lo lắng nhìn về phía Taehyun, trán những người còn lại cũng nhăn lại.
"A, em thấy hơi đau" cậu nhấc chân lên, một cảm giác vừa tê vừa thốn truyền lên hết mấy dây thần kinh não làm cậu nhăn mặt.
"Để anh" anh Beomgyu lao tới nâng chân cậu đặt lên đùi mình nhẹ nhàng sợ cậu đau, chạm khẽ vào chỗ đau và nhìn biểu cảm cậu, sau một hồi suy nghĩ, anh không nói gì mà cầm chân cậu nắn một cái, làm mắt mọi người ở đó ai cũng trố lên "em bây giờ không hoạt động mạnh được đâu, bong gân rồi, lại đây anh chườm đá cho"
Mọi người cùng tiến về mép sân, cậu choàng vai anh cố di chuyển bằng một chân, mặt nhăn nhó vì đau, hai người còn lại chỉ biết lẽo đẽo theo sau. Anh ngồi khoanh chân lại, để chân cậu trên chân mình, rồi lấy trong cặp chai nước đã được ướp lạnh ra đặt vào chỗ đau của cậu.
"Ngày nhỏ anh nghịch hay bị thương nên làm mấy chuyện này rành lắm, chỗ bong gân của em may còn nhẹ, sưng lên cũng có tí, không là phải đi khám đấy!" anh vừa cười vừa nói kiểu trêu cậu.
"Ngày nhỏ "anh" nghịch chứ giờ vẫn vậy" anh Jeongin cười chọc anh Beomgyu.
"Kệ tao mày, nay không có thằng Heeseung lại tới mày chọc tao" anh Beomgyu đang cười nhìn Taehyun liền nhăn nhó quay sang anh Jeongin.
"À, anh Jeongin, anh muốn chơi bóng rổ tiếp không, giờ em muốn chơi quá" Kai chợt lên tiếng, ánh mắt mờ ám nhìn Taehyun.
"Nay em cũng đòi chơi à, lạ thật, nhưng được thôi, đi nào" anh Jeongin vừa nói xong thì cả hai liền bỏ vào sân, để lại không gian cho đôi bạn trẻ.
"Hôm nay anh không đi tập văn nghệ ạ?" Taehyun hơi ngứa ngày trong lòng khi được người mình coi là đẹp-trai-nhất-bản-thân-từng-gặp "chăm sóc tận tình", ráng kiếm chủ đề để nói chuyện với anh cho đỡ ngượng.
"Anh cũng tính đi tập đó chứ, mà nhớ em quá nên phải ra đây nè" anh Beomgyu hồn nhiên đáp lại, miệng cười toe toét.
"Anh chẳng bao giờ nghiêm túc thế ạ"
"Ô, cậu dám kêu anh không nghiêm túc trong khi ai mất tập trung đến nổi bị bong gân đây? Với anh nói giỡn cho vui tí, chứ hôm nay anh không có lịch tập"
"Với ai anh cũng giỡn kiểu ấy à?" cậu hỏi nghiêm túc, nhưng thái độ vẫn tỏ ra bình thường, không cảm xúc.
"Với em thôi" anh mỉm cười nhìn cậu và với ánh mắt hồn nhiên làm tai Taehyn lại ửng đỏ "à nhưng ngày mai anh có tập đấy, hay mấy đứa ghé qua coi anh tập một lần thử đi"
"À dạ- có gì mai em sẽ qua" cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình và nói chuyện với anh bằng giọng điềm tĩnh nhất, nhưng tinh tế lắm có thể thấy con ngươi cậu đang dao động vì được anh rủ đi xem anh tập nhảy, trong thâm tâm cậu có lẽ đang gào thét chắn chắn là em đi rồi! Có bị mười cái bong gân em vẫn lết đi coi anh tập!
————
"Đi đứng khó khăn mà vẫn nhiệt tình nhỉ, Taehyun" Kai vừa đỡ Taehyun đến chỗ anh Beomgyu tập nhảy văn nghệ chuẩn bị cho Giáng Sinh vừa nói
"Cực cậu phải diều mình thôi, chứ để coi anh Beomgyu nhảy thì như nào mình cũng nhiệt tình" cậu mỉm cười cùng hai con ngươi sáng lên, những lúc bên Kai thế này cậu mới thể hiện hết tình cảm mình dành cho anh.
"Mấy đứa tới rồi à, ngồi đây chơi nhé!" anh Beomgyu vui vẻ đón tiếp hai người, để cậu và Kai ngồi ở một góc nhà đa năng coi mình và vài học sinh khác trong trường tập luyện.
"Xem anh Beomgyu nghiêm túc chưa kìa, Taehyu-" Kai nhìn anh Beomgyu tập xong liền quay sang Taehyun, nhưng thứ cậu chú ý còn gì ngoài anh đâu.
"Là mắt mình có vấn đề hay anh Beomgyu đang tỏa sáng vậy, Kai, mắt mình chỉ còn nhìn mỗi được anh ấy" cậu vẫn nhìn chăm chăm anh Beomgyu vừa lẩm bẩm.
"Mắt cậu có vấn đề ấy, vấn đề của người đang yêu" Kai bật cười nhìn bạn mình rồi lại nhìn mọi người, Kai đến đây qua lời rủ của anh Beomgyu từ miệng Taehyun, nhưng nhóc không đến chỉ vì anh Beomgyu. Nhóc chăm chú coi cả team di chuyển đội hình và làm từng động tác theo beat nhạc, khuôn mặt mọi người lúc này biểu cảm có vẻ khác nhau, người thì trông hơi phờ phạt chắc vì đã tập nhiều, người mặt tươi roi rói feel theo bài nhạc, rồi vân vân, nhưng có một thứ của họ làm Kai thấy họ dường như hòa làm một, năng lượng. Họ có chung năng lượng dù người nhảy mạnh hay vừa, khoảng thời gian gần đây anh Beomgyu rủ nhóc nhảy khá nhiều và nhóc cũng không phàn nàn gì về chuyện đó, nhóc nhảy thì không xuất sắc gì nhưng luôn được anh Beomgyu khen là có năng lượng dù nhóc chẳng biểu cảm hay tự tin thể hiện hết con người trong điệu nhảy của mình. Giờ thì nhóc đã hiểu năng lượng anh Beomgyu nói là gì, là tình yêu, là cảm giác vui vì được làm, là muốn thể hiện tốt nhất việc nhảy của bản thân.
Nhóc và Taehyun đều chăm chú nhìn mọi người nhảy, và cả hai đứa đều có những suy nghĩ riêng, nhưng chắc chắn cả hai đã nhận ra bên trong mình, tình yêu đang nảy nở.
"Để hai đứa phải đợi lâu rồi" anh Beomgyu sau một hồi tập luyện thì mọi người rã tập, anh liền chạy về phía hai cậu nhóc đang ngồi chăm chăm nhìn mình nãy giờ "chắc hai đứa đợi anh chán lắm ha-"
"Dạ không chán!" cả hai đồng thanh, rồi bất ngờ nhìn nhau, rồi lại nhìn anh Beomgyu.
"Anh nhảy nhìn cuốn cực luôn, lần đầu thấy anh mặt nghiêm túc vậy í" Kai vui vẻ và ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn anh làm anh bật cười.
"Phải nghiêm túc chứ, nhìn anh nhoi nhoi vậy thôi chứ điều gì anh yêu thì anh nghiêm túc lắm, như chuyện để tóc dài hay cả việc nhảy nữa.
Với lại nếu chính anh không nghiêm túc với bản thân, thì sẽ chẳng ai cho anh sống đúng với chính mình cả. Mấy đứa biết, chỉ vì để tóc dài, anh đã phải cố học thật giỏi để mọi người không nghĩ anh là dạng ăn chơi lêu lỏng, cũng chỉ vì để tóc dài, anh phải luôn thân thiện với mọi người để người ta không cho rằng anh có tính cách lập dị. Sẽ chẳng ai công nhận hay cho phép tụi em làm những gì tụi em muốn nếu tụi em không đạt đúng tiêu chuẩn họ đặt ra. Anh nhảy giỏi, đem giải về cho trường, nên trường cũng đối xử với anh đặt biệt... À mà nãy giờ hình như anh luyên thuyên hơi nhiều nhỉ, tụi em đói không, anh bao tụi em đi ă-"
"Gấu, đi ăn không?" những học sinh cùng tập nhảy với anh Beomgyu tiến tới chỗ cả 3 "mấy nhóc này là ai đây?"
"À, đàn em của tao" anh vui vẻ nói chuyện với mấy học sinh đó.
"Uầy, nay làm đại ca giang hồ hả" một người trong đó chọc anh.
"Đâu, thằng bé này" anh chỉ Kai "cầm đầu, tao chỉ theo sau thôi" anh bật cười.
"Anh nói gì vậy" Kai ngạc nhiên, nép đằng sau anh hỏi khẽ
"Thì bữa bưng cây thông lên lớp em đó, em cầm đầu anh cầm đuôi còn gì"
"Anh nói vậy mọi người hiểu lầm em" nhóc ngại ngùng.
"Ha, mày làm em nó ngại rõ kìa, Gấu, chọc mấy đứa nhỏ quài" mấy học sinh kia sau mấy lần tập văn nghệ chung với anh Beomgyu đã quá quen với tính cách thích giỡn cợt của anh, ngó lơi mà quay sang nhìn Taehyun và Kai "tụi em là bạn ảnh hả, đi ăn chung với bọn này không"
Cả hai đứa không ai trả lời, Taehyun nhìn sang Kai, cả hai trao ánh mắt cho nhau một hồi thì cậu lên tiếng trước.
"Sao đại ca, đại ca đi thì em đi" cậu vừa nhìn Kai vừa nói.
"Hả, tới cậu cũng vậy!?" Kai hơi ngơ ngác rồi cũng bất lực, làm mọi người cười rầm lên.
—————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com