Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Anh muốn nhìn thấy em.



Asami bật dậy từ cơn ác mộng, hai mắt hắn giăng đầy tơ máu, thở ra từng hơi nặng nhọc. Hắn ngước mắt nhìn xung quanh phòng mình một chút, trong tâm trí vẫn không thể nào xoá nhoà được ánh nhìn đầy thất vọng và giận dữ của Akihito một năm về trước.

Asami cúi đầu nhìn chằm chằm lòng bàn tay của mình, khoé môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đau đớn, càng xa cậu lâu hơn, hắn càng có cảm giác bản thân mình sắp không còn là con người nữa. Trong cơn hận thù đến tột cùng, hắn đã bắn nát sọ ả đàn bà kia sau đó ném xác cô ta xuống biển làm mồi cho cá mập, còn đứa nhỏ kia, hắn còn không thèm liếc nhìn nó một cái đã ném thẳng nó vào cô nhi viện, ngay cả họ của mình cũng không được mang.

Hắn hận tất cả, hận người phụ nữ kia, hận đứa nhỏ vô tội đó, hận Akihito, hận cả chính mình bất lực.

Suốt một năm nay, Akihito đã làm đúng như lời hắn nói, thậm chí là còn làm vô cùng tốt. Cậu ngay cả một cái góc áo cũng không có lưu lại cho hắn. Cậu mặc cho hắn điên cuồng tìm kiếm, tựa như chỉ trong một ngày đã bốc hơi ra khỏi thế giới này, tựa như trong cuộc đời của Asami hắn chưa bao giờ tồn tại một người tên gọi là Takaba Akihito.

Cậu giống như một con bướm xinh đẹp, đến nhanh, đi cũng nhanh.

Reng! Reng!

- Alo, Asami đang nghe. - Asami uể oải vò đầu, mái tóc đen nhánh bị hắn hành hạ cho xù lên hết cả.

- Asami - sama, tôi là Kirishima, xin lỗi vì đã quấy rầy giấc ngủ của ngài, một thủ hạ trực thuộc tại Paris vừa mới báo về cho tôi rằng anh ta vừa nhìn thấy một thanh niên có diện mạo rất giống Takaba Akihito... - Asami chỉ nghe được đến đó, không phải vì Kirishima không tiếp tục trình bày, mà là đôi tai hắn lúc này đều như đang bị ai đó che ù hẳn đi. Trái tim hắn đập lên mạnh mẽ, luồng cảm xúc vô tận ngay tức khắc đập thẳng vào từng mạch máu khiến Asami dường như muốn tắt thở.

Asami không hề hay biết, lúc này, viền mắt hắn đã đỏ ửng lên. Cậu không có hoàn toàn biến mất, cậu không có hoàn toàn bỏ rơi hắn, chỉ là hắn chưa đủ khả năng để nhanh chóng tìm thấy tung tích của cậu mà thôi.

Người đàn ông thì thào vào ống nghe, - Chuẩn bị chuyên cơ, ngay lập tức. - Sau đó, hắn bật dậy, tiến vội vào phòng tắm. Rất nhanh thôi, hắn sẽ đến bên cạnh người đó, mang cậu trở về, từ nay về sau cậu cũng đừng hòng rời đi nữa.

Vừa ngồi trên chuyên cơ, Asami một chốc lại nghĩ khi nào tóm được người trở về rồi, hắn sẽ hung hăng trừng phạt cậu thật nặng, để sau này cậu không còn bao giờ dám chạy trốn khỏi hắn nữa. Một chốc, hắn lại nghĩ đến việc sẽ yêu thương cậu nhiều hơn, dành nhiều thời gian để chăm sóc cho cậu hơn, sẽ nâng niu cậu như bảo bối trong lòng bàn tay, không còn để cho bất cứ ai được tổn thương cậu nữa.

Những mong muốn cháy bỏng đó càng làm cho lồng ngực Asami trở nên nóng hổi và đau đớn, muốn ngay lập tức được nhìn thấy người yêu, muốn nhìn xem cậu sống một năm nay liệu có ổn hay không, liệu có bị ức hiếp, có bị sụt cân hay không.

...

Tháng Năm.

Akihito lúc này quả thật là đang ở Paris, nhưng người mà thủ hạ kia nhìn thấy lại không phải là cậu. Akihito đã chạy đi chạy lại từ Châu Âu về Tây Á suốt hơn hai tháng nay rồi. Cậu nhất định phải hoàn thành được bộ ảnh "Kiếp" trong vòng một tuần nữa, mới kịp trình lên Triển lãm Nhiếp Ảnh thế giới diễn ra tại California trong tháng Chín tới.

Akihito ngồi vật xuống trên một cái ghế đá ven đường, đôi mắt mang theo vẻ mệt mỏi nhìn dòng người xe qua lại tấp nập. "Kiếp" đã sắp hoàn thành rồi, tại sao ngay lúc này cậu lại bí ý tưởng kia chứ?

...

'Asami, anh nói xem, tôi chụp phong cảnh như thế này có phải là hơi quá cứng nhắc không vậy?'

'Khi không lại đi hỏi một kẻ mù tịt về nghệ thuật như tôi, em đang mong chờ điều gì thế?'

'Tôi đang nghiêm túc đó. Tôi thật sự cảm thấy phong cách chụp ảnh của mình vừa cứng nhắc vừa thiếu thụ cảm, nhưng sửa mãi vẫn cứ không được! Thật bực mình quá đi mất!... Này anh làm gì thế? Đừng có xoa đầu tôi nữa, tôi có phải là con nít đâu!?... Này, đừng nghịch! Anh thật là...'

'Akihito, hãy cứ là chính em. Hãy là chính em, như cách mà em đã luôn. Tôi cảm thấy rất ổn với điều đó.'

'... Ai thèm để ý một kẻ không có suy nghĩ cầu tiến như anh chứ?... Cười cái gì, tôi sẽ không có cảm ơn anh đâu!'

'Ha ha...'

Trên môi Akihito bất giác nở một nụ cười vừa buồn bã vừa dịu dàng. Em thì có cái gì đáng cho anh thấy ổn chứ? Nghe là biết anh đúng là một tên đàn ông đáng ghét không có tiền đồ rồi.

Hãy cứ là chính em, như cách mà em đã luôn.

- Asami, cảm ơn anh. Vì đã luôn chấp nhận con người em. Cho dù em có ngốc nghếch, xấu xa và hèn nhát đến mức nào đi chăng nữa. - Akihito mỉm cười, cúi đầu nhìn chiếc máy ảnh quen thuộc đã đi theo cậu trong suốt tất cả những cuộc hành trình gian nan nhất. Mỗi khi nghĩ đến người đàn ông ấy, cậu đều cảm thấy trái tim mình trở nên mềm mại vô cùng, những ý tưởng nghệ thuật cũng theo đó mà tuông trào mãnh liệt.

- Bây giờ thì em biết bản thân nên làm gì rồi.

Sau đó, cậu đứng bật dậy, tiếp tục hoà mình vào dòng người hối hả. Những bước chân mạnh mẽ nện lên mặt đường lát đá hoa cương, cậu chạy thật nhanh, lại tiếp tục chạy thật nhanh hơn nữa, chạy mãi, chạy mãi. Có đôi lúc, Akihito tưởng tượng rằng mình sẽ chạy không biết mỏi mệt như thế, cho đến khi về đến Nhật Bản, về đến Tokyo, về đến căn hộ sang trọng đó, về đến phòng ngủ ấm áp có một người đàn ông vẫn luôn khó chịu mỗi khi mình đi xa khoảng vài ngày không về.

'Nếu em có dư dã thời gian ở đây để đùa vui, vậy thì nhanh chóng về nhà nấu bữa sáng cho tôi đi.'

Một giọt nước mắt chảy ngược về phía tóc mai của Akihito. Anh cứ việc ở đó mà càu nhàu suốt đời đi, tôi sẽ không bao giờ về nấu cơm cho anh ăn nữa đâu!... Anh nhất định, phải tự chăm sóc cho bản thân thật tốt mới được. Người đàn ông đáng ghét như anh, ích kỉ như anh, luôn miệng bảo tôi phải giữ gìn sức khỏe, luôn miệng bảo tôi phải về nhà, vậy còn anh thì sao? Tham công tiếc việc như vàng vậy, không chịu đến lôi cổ thì lại không chịu đi ngủ. Đồ ăn thì nhất định là phải nấu sau đó kề sát miệng thì mới được, bằng không thì lại muốn nhịn đói đến ba bốn giờ sáng.

Oạch.

Akihito vấp phải một bờ ngạch, ngã nhào xuống đất. Mọi người đi đường xung quanh đều ngoái đầu lại nhìn thanh niên Châu Á nằm sấp trên mặt đất, im ru không chịu đứng dậy. Akihito không muốn để cho bất kì ai nhìn thấy được bộ dạng thảm hại của mình lúc này, cậu đang khóc. Khóc đến thương tâm.

Anh...

Anh ơi...

Tiếng thút thít phát ra khiến người ta không dám đến gần cậu.

Cuộc sống lạnh lẽo nơi đất khách quê người đã khiến cho Akihito thêm phần mạnh mẽ và chai sạn, nhưng mỗi khi nhớ đến khuôn mặt bình yên như một đứa trẻ của anh khi say giấc trong lòng mình, cậu lại không thể kiềm chế được mà muốn cuộn mình lại, muốn một lần nữa được làm một đứa con nít mãi không chịu lớn, rút vào trong vòng tay vững chãi của anh, nũng nịu đòi hỏi anh.

Em thật sự đã mệt mỏi lắm rồi! Em không muốn đi đâu nữa hết... Nhưng em lại không thể.

Em không thể không đi. Em không thể nào trở về với anh được.

Mặc dù anh luôn dùng một ánh mắt để nhìn cậu như nhìn một đứa nhóc loai choai bốc đồng, nhưng ít nhất, anh sẽ không bao giờ làm lơ mà không để ý đến những vấn đề liên quan đến cậu.

Người đàn ông ấy một khi nhìn thấy cậu vấp ngã nhất định sẽ vươn tay đỡ lấy cậu, sau đó kéo cậu vào lòng vuốt ve che chở, chứ không phải như những người nước ngoài xa lạ luôn nhìn chằm chằm vào cậu bằng một cặp mắt hiếu kì như thế này.

Reng! Reng! Reng!

Akihto ngồi dậy, phủi phủi bụi đất trên người mình, sau đó lấy điện thoại ra xem, - Alo, Thầy ạ?

- Akihito - kun, em khóc sao? Đã có chuyện gì vậy? - Bên kia ống nghe truyền đến một âm thanh ấm áp đong đầy lo lắng. Akihito dùng vạt áo lau đi nước mắt, - Không có đâu ạ, thầy gọi cho em có chuyện gì không?

- Em thật sự là không khóc đúng chứ? - Người đàn ông tiếp tục truy hỏi, giọng nói có chút lạnh lẽo, không còn mang theo nhẹ nhàng như lúc đầu nữa.

- Không ạ. - Akihito theo bản năng lắc đầu, trên môi nở một nụ cười yếu ớt. Cậu phủi mông đứng dậy, chầm chậm tiến về phía trước, vết trầy xước trên đầu gối khiến cậu cảm thấy đau rát. Người bên kia đầu dây im lặng một hồi lâu, sau đó mới cố gắng nhẹ giọng nhắc nhở.

- Em nhớ ăn uống cho đàng hoàng, tôi nghe giọng em xem chừng không được khỏe lắm đâu. Còn nữa,... thôi, không có gì. Em về nhà rồi nghỉ ngơi đi. - Ánh mắt của William Hermes nhìn theo bóng dáng mệt mỏi nhưng lại vô cùng kiên cường của người thanh niên kia, đong đầy nhu tình cùng lo lắng, nhưng nhìn kĩ, trong đôi mắt đó còn có mang theo một phần băng đá. Có Chúa mới biết ngay lúc này, anh muốn chạy đến ôm chặt lấy Akihito như thế nào. Nhìn cậu như vậy, tim anh đau như dao cắt, lại không biết nên dùng loại tư cách gì can thiệp vào những vấn đề riêng tư của cậu.

Mặc dù gọi anh bằng thầy, mặc dù anh là người duy nhất thân thuộc với cậu nơi đất khách quê người, mặc dù anh là người duy nhất cậu có thể dựa dẫm vào, nhưng Akihito vẫn chưa từng tiếc lộ cho anh nghe bất cứ một điều gì về quá khứ của cậu, về người có khả năng khiến cho đôi mắt luôn cháy bỏng nhiệt huyết mãnh liệt của cậu trong một vài khoảnh khắc lại trở nên thất thần và buồn bã.

Akihito chưa bao giờ cho phép bất kì ai, kể cả William, được phép bước chân vào câu chuyện riêng giữa cậu và Asami.

- Em đã biết, cảm ơn thầy đã quan tâm. Tạm biệt thầy, chúc thầy có những giấc mơ đẹp.

Đợi đến khi Akihito đi khuất, William mới từ chỗ ngoặc bước ra.

Anh thật sự không biết nên ứng phó với đoạn tình cảm vô vọng này như thế nào. Akihito là một đứa nhỏ rất nhạy cảm, cậu luôn luôn lãng tránh ánh mắt nhu tình của anh, điều đó càng làm anh cảm thấy chắc chắn rằng cậu đã phát hiện ra tình cảm mà anh luôn chôn giấu dưới đáy lòng. Nhưng Akihito chưa bao giờ có ý định tiếp nhận anh, thậm chí ngay từ khoảnh khắc cậu nhận ra tình yêu của anh, cậu đã cố gắng cách xa anh được bước nào càng hay bước nấy.

William cúi đầu nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại của mình, nhìn thẳng vào đôi mắt hấp háy ý cười của một người thanh niên đang cố gắng hết sức để chụp lại cảnh bình minh mọc trên dòng sông Seine, một khi Akihito vẫn chưa bóc trần tấm màng ngăn cách thật sự giữa hai người, anh cũng sẽ không bao giờ cùng cậu ngã bài!

Anh muốn dùng ôn nhu cùng quan tâm chăm sóc của mình khiến cho Akihito phải rung động.

Ngay khi Asami đặt chân xuống Paris, Akihito đã leo lên một đoàn tàu hỏa để chạy về một miền quê vùng biên giới. Cậu đi ngay trong đêm hôm ấy, khoát một chiếc ba lô nhỏ lên vai, quơ đại mấy bộ quần áo xoàng xỉnh, một thân một mình rời đi. Cậu đi gấp như vậy, ngay cả William cũng không hề biết.

- Cậu nhìn thấy em ấy ở đâu? - Asami thiếu điều muốn bóp chặt lấy bả vai của thủ hạ kia, đôi hắc mâu thâm thuý lúc này hằn lên tơ máu. Trong suốt hơn chín tiếng đồng hồ bay từ Tokyo đến Paris, Asami chưa từng chợp mắt. Nghĩ đến việc sắp lại có cậu trong vòng tay, ruột gan của người đàn ông đều như muốn nhộn nhạo cả lên, trái tim rung động ấm áp như một đứa nhóc lần đầu biết yêu.

Lần đầu được diện kiến dung mạo uy nghiêm và quyền lực của ông chủ, lại còn là trong tình huống khẩn cấp phu nhân bỏ nhà đi bụi như thế này, tim của thủ hạ kia đập lên thình thịch, chỉ sợ làm người đàn ông trước mắt phật lòng liền bị tặng cho mấy viên kẹo đồng, - Thưa boss, sáng ngày hôm nay, tại một con đường nhỏ gần Nhà thờ Đức Bà Paris, tôi nhìn thấy một thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi đang hát dạo ở ven đường. Cậu ấy nhìn rất giống, thật sự rất giống với người trong tấm ảnh chụp mà khoảng tám tháng trước tổng bộ gửi xuống cho chúng tôi.

- Vậy các người có theo chân cậu ta hay không? - Kirishima cũng trừng mắt nhìn thủ hạ kia, khiến anh ta sợ đến chảy mồ hôi hột.

- Dạ có, chúng tôi đã lần theo và... - Anh ta đang trần thuật, lại bị một âm thanh trầm thấp tựa như kim loại đập thẳng vào nhau cắt ngang, - Không cần nói nữa.

- Asami - sama? - Nhìn thấy Asami vừa nói xong liền quay lưng đi thẳng, Kirishima và người thủ hạ kia cũng vội vã đuổi theo. Hai hàng lông mi cong dài che rợp xuống đôi mắt sắc bén như dao của người đàn ông, giấu đi tâm tình của hắn. Asami ngay lúc này không thể nào hình dung nổi sự đau đớn trong lồng ngực mình, hắn vô cùng muốn phủ nhận sự suy đoán cảm tính đến khó tin kia, rằng người mà thủ hạ kia nhắc đến không phải là Akihito.

Akihito của hắn rất yêu máy ảnh, yếu nhiều đến mức thậm chí có đôi lúc hắn cảm thấy ghen tuông với chính công việc của cậu.

Nếu không có lí do bất khả kháng, Akihito sẽ không bao giờ từ bỏ chiếc máy ảnh trên tay. Hắn chắc chắn điều đó, cho dù cậu có phải hy sinh chính tính mạng của mình, Akihito vẫn luôn muốn mạo hiểm dấn thân vào những phi vụ nguy hiểm, hiến mình cho nghệ thuật, cho chính nghĩa.

Thứ công việc hát dạo ở một con phố nhỏ kia mà lại có thể đánh đồng với đam mê cháy bỏng đối với những tấm ảnh của người kia hay sao? Akihito chắc chắn sẽ không bao giờ vì tiền mà hạ thấp bản thân mình như thế.

Kirishima đẩy kính, nhìn biểu hiện của ông chủ, một người thư kí tinh ý như anh chắc chắn không thể nào không nhận ra được suy nghĩ của Asami. Anh lặng im đi theo sau lưng người đàn ông, nhìn trời, sau đó bước lên một bước, - Asami - sama, tôi sẽ dặn người chuẩn bị chuyên cơ ngay, nhưng có lẽ ngài vẫn nên ở lại đây nghỉ một đêm đi đã.

Asami không nói gì, hắn vẫn cứ tiến về phía trước, bước đi nhanh nhưng không vội, vạt áo vest đen tung bay theo gió.

...

Akihito lúc ngồi trên tàu cũng không có ý định ngủ. Tàu xốc như thế này, hơn nữa, cậu cũng có tâm sự. Nhìn hai bên đường toàn là đồng cỏ xanh mướt, trời lúc này cũng đã tối đen, phong cảnh đìu hiu đến không ngờ. Akihito không biết cậu đã đi bao nhiêu xa, mới được nhìn thấy thấp thoáng một vài ánh đèn.

Cậu ôm chặt cái ba lô nhỏ trên tay, đầu tựa vào cửa kính rung rung. Đôi mắt khẽ híp, sau đó nhắm lại, khuôn mặt điển trai của người đàn ông kia một lần nữa hiện ra trong đầu.

Em thật sự... vô cùng muốn nhìn thấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com