Chương 40: Hữu kinh vô hiểm (P1)
Hai hôm nay Akihito ngoại trừ ăn ra thì chính là ngủ, ngoại trừ ngủ thì chính là ăn, cái hoạt động cần cậu tiêu tốn nơ ron nhiều nhất là đọc sách cũng bị William cướp đoạt. Không biết vì cái gì, dường như anh trở nên rất bận rộn, hơn nữa còn phải ra ngoài thường xuyên, mà những lúc anh ra ngoài đó, cậu đều bị tiêm cho một liều an thần.
Akihito đối với chuyện này chỉ biết phẫn nộ chứ không biết làm gì khác. Bên ngoài phòng cậu từ khi nào đã xuất hiện hai tên ngoại quốc cao to đen... hôi không thì không biết. Akihito khịt mũi, đáng ghét như thế thì chắc chắn là hôi đến mức bà nhà cũng ngửi không nổi nên mới đá đến đây rồi!
- Rốt cuộc anh muốn làm gì đây hả? Tôi đâu phải heo đâu mà anh suốt ngày cứ hết cho ăn rồi cho ngủ thế kia, thay vì nuôi tôi, anh nuôi một con heo chân chính thấy còn kinh tế hơn á William! - Akihito bực bội ngoạm một ngụm thịt, cậu thật tức giận, cậu nhất định phải ăn sạt nghiệp anh ta để giảm bớt cơn tức giận này!
William thâm trầm nhìn người con trai ngồi đối diện. Lần này trở về Mĩ, anh đang phân vân không biết có nên mang theo Akihito hay không. Vừa sợ tên khốn nạn kia sẽ ngay ra giữa đường sau đó cướp Akihito về, vừa sợ để Akihito lại đây thì cậu sẽ nhân cơ hội trốn thoát. Ánh mắt anh hơi loé lên, sự nghịch ngợm của nhóc con này anh không phải chưa từng thấy qua, nhất định không thể nào sơ sót được!
Akihito bị ánh mắt của William làm cho rùng mình, cậu dè chừng hỏi, - Anh nhìn cái gì nha?
- Nhìn coi em đang muốn âm mưu chuyện gì? - Anh cười như không cười, gập lại laptop trên tay, - Ngày mai chúng ta sẽ về Mĩ.
Akihito nghe vậy thì sững người, đùi gà trên tay suýt nữa rơi xuống luôn. Chời ơi tui mốc ở chỗ này ông chồng già kia còn chậm chạp chưa có tìm tới, bây giờ chuyển hộ khẩu về Mĩ liệu tới lúc tui với anh sống với nhau có mấy mặt con luôn thì hắn có tìm được chưa chứ!?
Akihito khự nự, - Sao anh không về một mình đi? Ở đây cùng lắm cho thêm nhiều người tới trông tôi một chút là được mà? Anh không sợ tôi mở cửa xe nhảy xuống lúc đang đi trên đường hay sao?
- Lâu lắm rồi không về, em không thấy nhớ sao? - William nhếch môi, - Còn về mấy vấn đề kia, nếu tôi đã quyết định mang em theo, thì đương nhiên làm sao có thể để cho em trốn được. Nhọc công em lo lắng.
Đúng là nhọc thật. Lo cái gì lại lo anh ta để mình thoát chứ?
Akihito nghĩ đến căn hộ ở New York của mình, đó là món tài sản lớn nhất mà cậu từng mua được kể từ khi đi làm. Nhưng cậu đã cho người trước mắt thuê được mấy tháng rồi, dù sao cũng đã lăn lộn trong căn nhà đó hơn năm trời, cậu thật sự cũng cảm thấy hơi nhớ. Chừng nào qua đó nhất định phải trốn qua nhìn nó một chút mới được.
- Đợi khi chúng ta quay về, anh và em lại đến quán Michell's ăn một bữa ra trò đi. Lâu rồi anh không ăn ở đó, chú Johny hẳn sẽ rất nhớ chúng ta, đặc biệt là em đó. Nhớ hồi đó, mỗi lần chúng ta đến ăn, ông ấy đều muốn giới thiệu cháu gái cho hai chúng ta. - Nhớ đến một vị đầu bếp giản dị bụng phệ với nụ cười khanh khách, William vô thức nở nụ cười, - Cái thái độ kia, hệt như mấy nhân viên bảo hiểm.
Akihito cũng bật cười.
Khi đó ngoại trừ trong lòng vẫn còn một vết thương thật sâu, thì cuộc sống của Akihito quả thật vô cùng hoàn hảo và hạnh phúc. Có công việc ổn định và thu nhập cao, có nhà đẹp, xe sang, được mọi người ngưỡng mộ và tin cậy, bên cạnh còn có một người thầy, người anh thân thiết thấu hiểu như William, Akihito đương nhiên là một người biết đủ, cậu cảm thấy ông trời như vậy là đã quá ưu ái cho cậu rồi.
Nghĩ đến người đàn ông. Akihito khẽ thở dài trong lòng, hẳn bây giờ hắn đang lo lắng và giận dữ lắm, không biết hắn có thể trong lúc cậu và William tiến tới sân bay mà cứu cậu về không nữa. Còn cả con trai, thằng bé không biết có nhớ cậu nhiều không, có chịu ngoan ngoãn ăn uống, có nghe lời hay không. Chắc hẳn là có rồi, Rei bé nhỏ của cậu ngoan đến như vậy mà.
Nhìn đôi bàn tay vô thức siết chặt lại của người thanh niên đối diện, trong mắt William lúc này chỉ có lạnh lùng, trái tim anh giống như bị một bàn tay siết nát, đau đớn đến toàn thân run rẫy, đau đến anh muốn phát điên lên. Thì ra, anh chỉ giống như con rồng độc ác, cố gắng cướp lấy công chúa trong lễ cưới của nàng và chàng hoàng tử, nàng thì lúc nào cũng thương nhớ người tình của mình, cho dù con rồng xấu xí có dâng hiến đến trước mặt nàng toàn bộ chân tâm cùng những bảo vật trân quý nhất của nó.
Liệu đến cuối cùng anh có phải cũng sẽ có kết cục giống như con rồng lửa xấu xí đáng thương kia?
William đứng lên, không tiếng động đi ra ngoài.
Chưa bao giờ, người đàn ông lại cảm thấy mệt mỏi và thê thảm như vậy. Anh uể oải tựa lên ban công, hai ngón tay kẹp một điếu thuốc cháy đỏ, vị nicotin giúp tâm hồn cùng kiệt dần dần khôi phục lại.
Nhìn gã đàn ông đang bị trói gô vì quá mỏi mệt mà gục đầu xuống, miệng bị băng keo bít kín, Zao chặc chặc, - Nhìn xem, đường đường một trong những ông trùm Mafia hàng đầu thế giới lại chấp nhận để bị cắm sừng bởi một tay tầm thường thế này, gu của mấy ông lớn quả thật khó hiểu ghê.
Oriki khinh thường liếc mắt một cái, cô rút điếu thuốc, châm lửa rồi rít một hơi, đôi mắt hẹp dài ẩn hiện phong tình, - Cái tên kệch cỡm như anh ngoài D-cup ra thì biết cái gì? Thiên kim cùng với gia tộc Marles chẳng qua chỉ là cái bàn đạp giúp William kia bay lên mà thôi, anh ta rỗi hơi đâu mà quản chuyện vợ mình bao một thằng hay bao hai thằng? Huống hồ nói không chừng, ngay từ ban đầu anh ta đã nắm chuyện này gọn gàng trong tay rồi.
Cô than vãn, - Ai cũng bảo phụ nữ chúng tôi tâm sâu không lường được, đàn ông các anh cũng có kém cạnh ai đâu?
Zao rít lên, bộ dạng oán giận dậm chân, - Này này, cũng tuỳ thôi chứ! Lại nói cô nhìn xem, Zao tôi thân là một người đàn ông đẹp trai anh tuấn tài hoa giàu có lại khỏe mạnh, đương nhiên là phải để ý đến D-cup rồi. Cái đồ tomboy kia nghĩ lại xem, nếu bọn đàn ông chúng tôi ai cũng mê họa mi, vậy thì đám phụ nữ các cô gả cho ai hử?
- Gả cho ai cũng không gả cho mấy tên hâm như anh. - Oriki lại cười, - Bà đây là les.
- What!? - Zao trượt chân, suýt chút nữa té đè lên tình nhân của Jenny đang ngủ gật. Đôi mắt gã trợn to, mồm há hốc. Oriki ghét bỏ liếc mắt, - Bất ngờ cái gì? Các anh có thể yêu nhau ầm ầm còn chị em chúng tôi lại không được mang đến hạnh phúc cho nhau? Đúng là hâm mà!
- Cô cô cô cô cô là lesbian!? - Zao la toáng lên trỏ ngón tay về phía Oriki, - Tôi tưởng cô chỉ là tomboy thôi chứ!? Rõ ràng trong nhiệm vụ mật lần trước cô vẫn có thể uốn éo xung quanh tay nghị sĩ đó như rắn mà! Còn có còn có, cô nói cô thần tượng cái gì nam diễn viên chính Oscar. Cô đừng có lừa tôi nha!
Oriki còn chưa kịp trả lời, Makadori đã che lỗ tai ngồi dậy, khuôn mặt đen xì vì bị đánh thức giữa giấc ngủ ngon lành, - Hai người các người muốn cãi nhau thì làm ơn ra ngoài cãi nha, nhất là cái miệng thối của cậu đó Zao! Sao đã ra ngoài làm nhiệm vụ bao nhiêu năm mà vẫn không chữa được cái thói mồm to vậy chứ!? Làm ơn nhìn xem, bây giờ là hai giờ sáng rồi, làm ơn để cho ông già này ngủ một giấc đi, ngày mai tôi còn phải đến chỗ Ortris nữa!
- Huống hồ chuyện Oriki là les có cái gì mới lạ đâu? Cô ta thay bạn gái như thay áo ấy, chỉ có mỗi cái tên đần như cậu là lạc hậu thôi. - Nói xong, anh ngáp một cái thật to, giọng ồm ồm nằm xuống, - Phu nhân của chúng ta còn là đàn ông kia kìa, sao không bất ngờ đi?
Nhìn Makadori ngủ rồi, Zao buồn chán lầm bầm, - Sao xung quanh tôi toàn thành phần gì không vậy? Lẽ nào xã hội của những người đàn ông chân chính đang dần dần thu hẹp rồi sao?
Oriki hí hửng nhắn tin cho cô người yêu nhỏ mới của mình, đầu cũng không ngẩng lên, - Anh dám nói ông chủ không đàn ông hơn anh không?
Zao ai oán, đương nhiên là không! Cho dù gã có điên lên cũng chẳng thể nào tay không bóp chết gần trăm người được. Nhớ lại khung cảnh máu tanh khi đó, gã rùng mình, cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình giảm đi mấy độ, toàn thân đều ớn lạnh cả.
Lại nói phu nhân là đàn ông sao? Zao chống cằm nhìn tay tình nhân gục đầu xuống, như có như không hô hấp, gã rất tò mò, theo như lời kể của Kirishima và Suoh, đó là một người con trai hết sức đặc biệt, có thể khiến cho ông chủ nâng niu yêu thương còn hơn cả mạng sống, không biết chân chính gặp mặt lại là người thế nào. Dung mạo cũng không phải dạng nhân thần cộng phẫn, vậy chắc nhân phẩm rất tốt đẹp.
Zao ngẫm đi ngẫm lại, một hồi sau, gã bật dậy, hai tay ôm đầu, chả biết có nên tin vào cái gọi là "gu thưởng thức" của ông chủ nhà mình hay không nữa!? Logic của hắn từ xưa đến nay đều rất khác với người bình thường!
Cuối cùng ngày xuất phát đến sân bay cũng đã tới, Akihito nhận mệnh bước vào trong chiếc xe bình thường nhất. Cậu nhìn chiếc xe Porsche sang trọng phía trước được bảo vệ giữa hàng tá xe bọc thép cùng những tay vệ sĩ cao to rồi lại nhìn chiếc Suzuki bình thường đến mức quăng vào giữa đám đông là mất mà mình đang ngồi, cảm thán thế giới này quả thật quá nhiều âm mưu, bảo bảo chịu không nổi.
Trong chiếc Porsche có một người tóc vàng và tóc nâu đang ngồi, vóc dáng hai người từ đằng sau nhìn tới chẳng khác William và cậu một li nào. William hiện tại đội một đầu tóc đen giả, ngồi bên cạnh cậu, đằng trước hai người chỉ có một tay tài xế và thêm một người giống như thư kí, nhưng cậu biết trong cốp xe hẳn còn có thêm ít nhất là một tên nữa.
Chiếc xe... không, phải nói là một đoàn quân mới đúng, cùng với chiếc xe bình thường xuất phát cùng một lúc, nhưng lại rẽ theo hai hướng ngược nhau. Mà chiếc xe chở cậu chạy ngược hướng hẳn với đoàn xe kia, cũng là ngược hướng về Tokyo.
- Kia, chúng ta không đi sân bay Narita sao? - Akihito nhịn không được nói ra nghi hoặc của mình.
William lướt điện thoại, - Sẽ, nhưng không phải bằng chuyến bay riêng. Đợi khi nào đoàn xe kia nghênh đón Asami Ryuichi, chúng ta sẽ theo đường ngoại thành tiến về phía sân bay sau đó lên chuyến bay vào lúc ba giờ chiều anh đã đặt sẵn. Em yên tâm, hắn ta sẽ chẳng thể nào ngờ nổi chúng ta lại hoà mình trong ngàn vạn con người bình thường và lướt qua mặt hắn như một trò hề.
Akihito siết chặt nắm tay, tâm trạng có chút nặng nề. Cậu sợ mình không nhịn được cho William một phát vào mặt. Cậu nghĩ rồi, nhà ở Mĩ đợi sau này mọi chuyện ổn rồi có thể dẫn Asami đến cùng xem, nhưng hiện tại quan trọng nhất chính là trốn đi thôi!
- Hôm trước lúc anh bắt cóc tôi, tôi có đeo một cái balo đúng không? Trả lại cho tôi đi!
William ngước mặt lên, - Làm gì?
- Trong đó có máy ảnh và một cây bút bi con trai tôi tặng nhân dịp Noel. Điện thoại các cái anh đều có thể lấy, duy nhất hai cái đó trả lại cho tôi đi! - Akihito kiên quyết.
Anh nhìn cậu một lát, với tay ra đằng sau xe lấy lên một cái balo vintage. Akihito vừa định đưa tay lấy, William lại giật về, cười nói, - Trước tiên đưa cho tôi cái đồng hồ trên tay em đã.
Cậu khựng lại. Sau một hồi, Akihito cắn răng đập mặt đồng hồ vào cửa xe. Tiếng "Crack!" vang lên khiến William dường như không thể tin mà nhìn chàng trai trước mặt. Không để anh ngẩn người lâu, Akihito nhét cái đồng hồ đã hỏng vào tay anh, đưa tay giành lấy thứ thuộc về mình.
Akihito chộp ngay lấy cái balo đó, mở ra, nhìn thấy chiếc máy ảnh yêu quý cũng với cây bút bi màu đen tuyền vẫn còn nguyên vẹn thì thở phào ra một hơi. Như nghĩ đến điều gì, Akihito mở nắp bút ra, nhìn kí tự bé tí ghi nghệ danh T.A của cậu nằm ẩn bên trong nắp bút, mới cẩn thận đóng lại sau đó nhét vào trong túi áo sơ mi, máy ảnh thì đeo lên cổ.
Xe chạy được khoảng nửa giờ, sắc mặt Akihito đột nhiên trắng bệch. Cậu ôm siết lấy bụng, trán đổ đầy mồ hôi lạnh khiến William hoảng sợ. Anh nhanh chóng đỡ lấy cậu, lau đi mồ hôi trên trán cậu rồi hỏi, - Em làm sao vậy? Có chuyện gì?
Cậu run giọng, đôi môi trắng bệch, - Bụng, bụng tôi đau quá...
Nói xong, cậu thở hắt ra một hơi, hai cánh tay đều nổi lên da gà. William lúc này có muốn không tin cũng không được, anh lo lắng nhìn cậu thanh niên nhíu chặt chân mày, hai tay ôm chần lấy bụng, - Chúng ta đến bệnh viện có được không? Hay anh đưa em đến nơi nào có nhà vệ sinh!?
- Nhà vệ sinh trước... trước đi! - Âm thanh của Akihito lúc này đã nhen nhói run rẫy.
Tài xế không đợi William ra lệnh, rất hiểu ý mà tìm đến một trung tâm mua sắm ở gần đó. Cửa xe mở ra, Akihito bước nhanh xuống xe, lại bị cơn đau làm cho suýt nữa té ngã xuống sàn, may mắn William chạy đến kịp, đỡ lấy cậu mới không xảy ra tai nạn nguy kịch! Cẩn thận ôm lấy bờ vai của người trong lòng, William vừa vôi vừa giận, - Sáng nay em có phải đã ăn trúng cái gì không?
- Ai... ai mà biết? - Chân cậu lúc này cũng muốn nhũn ra luôn rồi, sắc mặt trắng xanh giống hệt như một con cá bị người ta cố ý lôi từ trong nước ra để cho lăn lộn trên mặt đất khô cạn.
Hai người cuối cùng cũng tới được nhà vệ sinh, Akihito gần như xô luôn William ra mà nhào vào phòng vệ sinh gần đó. Đột nhiên cậu khựng lại, lấy cái máy ảnh trên cổ nhét vào trong tay William, - Giữ giúp tôi một tí, nặng chết được. À... hay là anh mang nó ra ngoài đi, tôi không muốn nó bị ám mùi nhà vệ sinh đâu.
- Mùi của em mà em còn ghét bỏ? - William hơi ngẩn đầu trêu chọc. Akihito cũng không phí hơi sức đôi co với anh, chỉ ném lại một chữ "Tuỳ" rồi chạy nhanh vào buồng vệ sinh.
Cậu vào phòng, khoá cửa lại, sau đó ngồi trên nắp bồn cầu thở phào một hơi, giật phăng con chip đặt bên dưới nếp gắp trên cổ áo ra, để vào bên trong giày.
Vừa nãy diễn sâu làm cậu mệt chết đi được! Ai nói làm diễn viên sướng chứ!? Đúng là lừa người! Cậu còn phải hi sinh mất cái máy ảnh mình thích nhất đây này!
Cậu cởi đôi bata trên chân ra, đặt ngay ngắn trên mặt đất, lấy cây bút bi trong túi ra, vặn mở phần đuôi nắp bút, để lộ ra một cái tua vít nhỏ. Ngửa đầu nhìn lên cái ô cửa thông khí không tính là to đằng sau, Akihito ướm thử thân mình, nếu chịu khó nhúc nhích một chút thì hẳn là có thể! Đấy là nói bây giờ cậu phát tướng hơn hồi xưa rồi đấy. Nhớ có lần cậu bị rượt chạy chối chết, cũng chạy vào nhà vệ sinh của cái trung tâm mua sắm này, may mắn thành công chui cửa sổ đào thoát.
Cho nên lần này Akihito mới cố tình diễn sâu để lôi William đến đây.
Như một con mèo, Akihito khẽ khàng trèo lên nắp bồn cầu, cắm tua vít vào con ốc đầu tiên, bắt đầu vặn. Thỉnh thoảng còn không quên phát ra âm thanh đau đớn khó nhịn, kèm theo vài tiếng thở dốc mệt mỏi.
- Aki, em chắc là em ổn chứ? Hay chúng ta đến bệnh viện đi. Cứ để như vậy hoài không tốt đâu! - Akihito đãi vặn xong con thứ ba, bên ngoài vang lên âm thanh lo lắng cùng tiếng bước chân mất kiên nhẫn của William. Cậu thở không ra hơi đớp lại, - Anh mặc kệ tôi. Nếu có thời gian đứng đây thì mau gọi điện cho tên đầu bếp anh thuê hỏi sáng nay anh ta đã cho tôi ăn cái gì vậy!? Argh!
Một hồi sau, cậu hỏi, - Có thối lắm không? - Cậu đang chuẩn bị chui ra rồi.
William bật cười, - Không thối. - Akihito đang chui phần đầu và phần vai ra sau khi xác định bên ngoài không có bất cứ phần tử canh chừng nào. Sau khi nghe anh trả lời, Akihito có vẻ khó khăn mà ờ một tiếng, sau đó lại vang lên những âm thanh đau đớn.
Akihito nhảy ra bên ngoài, nhìn qua nhìn lại một lúc, sau đó co giò bỏ chạy! Cậu chạy ra đằng sau lưng trung tâm mua sắm, nhanh nhẹn như sóc nhảy qua bức tường chặn, lao vào trong khu dân cư, dùng hết sức từ thời còn bú sữa mẹ chạy như một cơn gió, không thèm ngoảnh đầu lại.
William chờ một hồi không nghe thấy tiếng Akihito nữa, anh gọi mấy tiếng cậu đều không trả lời, sắc mặt anh đen xuống. Mở điện thoại lên, nhìn thấy chấm đỏ vẫn nằm im không nhúc nhích trong cánh cửa sau lưng anh, không hiểu sao trái tim William không cách nào buông lỏng. Nghĩ đến điều gì, William lùi lại mấy bước, sau đó xô mạnh cánh cửa bật ra. Anh có thể thề rằng trong khoảnh khắc đó, anh chỉ nghĩ đến chuyện người thanh niên trong lòng có phải hay không đã đau đến ngất rồi, chứ không hề cho rằng cậu đã bỏ trốn.
Cho nên khi nhìn thấy đôi giày cùng với con chip bị bỏ lại trên mặt sàn và ô cửa sổ thông gió mở tung, William hoàn toàn chết lặng.
Charles chờ đợi cùng tài xế bên ngoài rất lâu mà không thấy hai người ra nên tiến vào xem xem có cần giúp đỡ gì không. Vừa mở cửa nhà vệ sinh, anh đã nhìn thấy ông chủ của mình gần như chết đứng trước một buồng vệ sinh gần đó. Nắm tay William siết chặt, nổi lên gân xanh vằn vện, hai khớp hàm nghiến chặt vào nhau đến nuốt xuống một ngụm tanh ngọt, hình tượng dữ tợn đến mức Charles chỉ biết cúi gầm đầu xuống, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Akihito cứ chạy như chưa bao giờ được chạy. Cho đến khi cậu cảm thấy đã đủ xa rồi, mới chạy chậm chậm từ từ rồi dừng lại thở ra từng ngụm nặng nhọc. Nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi ven đường, cậu nhanh chóng bước vào. Cô nhân viên đang định mở miệng chào khách thì bị thảm trạng của Akihito doạ sợ.
- Cô ơi, cô có thể cho tôi mượn điện thoại gọi cho người thân được không? Tôi vừa trốn khỏi bọn bắt cóc, trên người hiện tại không có một xu nào cả. - Càng nói Akihito càng muốn khóc, đời cậu không biết từ khi nào mà giống hệt như con rệp thế này.
Cô gái nghe nói cậu gặp bắt cóc thì hoảng sợ, kéo cậu vào bên trong phòng thay đồ của nhân viên, nhét điện thoại di động vào trong tay cậu. - Anh có cần gọi cảnh sát trước không?
Nghĩ nghĩ, Akihito lại lắc đầu, - Không cần đâu, cho đến khi người thân của tôi đến đây, cô làm ơn đừng cho ai biết rằng tôi đang ở trong này có được hay không?
Đợi cô nhân viên rối rít gật đầu, Akihito mới thở phào một hơi rồi nói cảm ơn.
Asami đang ngồi trên một chiếc xe bọc thép, tiến nhanh về phía trung tâm thương mại. Hắn luôn là kẻ chủ động trong mọi cuộc đi săn. Bắt lấy tình nhân của Jenny chẳng qua chỉ là một cách để dụ William ra khỏi hang sớm một chút thôi, còn cứu Akihito, phải chờ đến khi hai người ra tận sân bay? Hắn không định chờ lâu đến vậy.
- Này này, - Zao dè dặt lên tiếng, - Sao mọi người im quá vậy?
- Nếu cậu thấy im quá thì kể chuyện cười nghe cái đi? - Oriki cười như không cười nhìn Zao, lại liếc qua Asami. Gã theo đường nhìn của cô nhìn qua, thấy sắc mặt của hắn lạnh như một tảng băng trôi, đôi ngươi sâu không thấy đáy. Nuốt nuốt một ngụm nước bọt, Zao làm sao dám chứ...
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến bầu không khí căng thẳng trong xe gần như bùng nổ. Trước bốn cặp mắt đều hướng về phía mình, Asami lấy điện thoại di động từ trong túi ra, nhìn thấy là một dãy số lạ, hắn không nhịn được nhíu mày.
Zao dùng khẩu hình miệng hỏi Makadori đang ngồi bên cạnh ông chủ, ai đấy?
Makadori trả lời, số lạ.
Điều này khiến những người khác cùng nhíu mày. Số điện thoại của Asami đặc biệt là số cá nhân số người biết có thể nói là đếm được trên một bàn tay, làm sao có thể có số lạ gọi vào máy hắn được?
Zao vỗ tay cái bốp, - Cái bọn bảo hiểm này, ngay cả số điện thoại của trùm Mafia hàng đầu châu Á cũng có thể lùng ra mà gọi tới tiếp thị. Asami - sama, ngài bảo hiểm xe hơi xe máy nhân mạng y tế đều có đủ hết rồi chứ? Tôi nói cho ngài nha, mấy cái tiếp thị bảo hiểm này đều...
- Im mồm! - Kirishima khẽ quát.
Zao nhanh chóng kéo phẹt mua tuya miệng lại.
Asami đưa lên tai, - Alo, Asami đang nghe. - Vừa nói xong, âm thanh vang lên phía bên kia đầu dây khiến hắn suýt nữa bật khóc! - Em, là em thật sao?! Em đang ở đâu?
"Em đang ở siêu thị tiện lợi Qua Qua ở đường XX, vùng ven Tokyo á, anh mau đến đón em đi! Nhanh nhanh lên nha, em sợ William đuổi tới đây quá!" - Akihito cũng mừng đến phát khóc, hai mắt cậu đỏ hồng, run giọng trả lời Asami. Âm thanh trầm thấp của hắn khiến cho nỗi nhớ trong lòng cậu gần như hoá thành thực thể trào ra bên ngoài.
- Được, em ở yên đó, cẩn thận một chút. Anh đến ngay đây! - Asami kích động bảo Kirishima bẻ lại về phía con đường Akihito nói. Xung quanh mọi người đều ngạc nhiên, cậu bé kia trốn được rồi sao? Cùng thông minh lanh lợi lắm chứ?
- Bảo bối, em có sao không? Tên khốn đó có làm em bị thương không? Em làm sao mà trốn đi được?
Nghe Asami hỏi dồn dập, Akihito bật cười. - Anh làm gì mà hỏi lắm thế? Nói chung là hiện tại em ổn, anh ta ngoài trừ nhốt một chỗ thì không làm gì em hết, còn về chuyện trốn đi, thì đợi khi nào em về em sẽ kể lại cho anh nghe sau. Chừng nào anh nghe xong, nhất định sẽ khen em nức nở cho mà coi! - Nhớ đến Rei, Akihito từ trên ghế đứng bật dậy, - Rei, thằng bé như thế nào rồi? Mấy ngày nay nó có ổn không? Có hỏi em không?
- Thằng bé ngoan lắm. Nó hỏi em, anh nói thật cho nó biết hết, nó chỉ gật đầu, rồi nói sẽ thật ngoan ngoãn chờ đợi anh đưa em trở về. - Asami hờn dỗi, - Chồng em nhớ em đến muốn rớt da đầu, em lại chẳng hỏi gì, đều hỏi một thằng nhóc được người ta chăm lo ăn no mặc ấm.
Akihito vừa cười vừa ngó chừng ra bên ngoài, xác định không thấy ai, cậu mới trả lời, - Mệt anh quá đi, chừng nào về bù anh gấp đôi được chưa?
- Gấp ba. - Asami ra giá.
- Em mới bị bắt cóc đó! - Akihito cười gằn.
- Được rồi. - Người đàn ông đành phải thỏa hiệp. Biết sao được, ai biểu mình là một người chồng quá mức yêu thương vợ con đi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com