17
Kyo và Ryo về nhà lúc ba giờ chiều và nhận ra bố mẹ họ không có nhà. Cả hai biết về công việc của bố mình nhưng buộc phải tuân theo quy tắc nghiêm ngặt là: tránh xa nó. Đôi lúc cả hai lo lắng vì thấy bố mẹ biến mất trong vài giờ nhưng sau đó họ luôn trở về nhà.
– Này, Kyo – chan, làm cho tớ cái sandwich đi – Kyo nói khi nhảy lên tràng kỉ.
– Cậu cũng có tay có chân, sao tớ phải làm cho cậu? – Ryo đáp lại đồng thời đặt quyển sách đang đọc xuống bàn ăn.
– Bởi vì tớ muốn thế và cậu thì luôn yêu quý đứa em trai này – Kyo nói với cái miệng ngoác ra cười.
Nhướn mắt lên nhìn cậu em một cái, Ryochi bước vào bếp làm đồ ăn cho cả hai.
– TỚ MUỐN ĂN CẢI CHUA VỚI NƯỚC SỐT – Kyoichi gào lên từ phía sau trong khi Ryoichi lẩm bẩm – Nó đúng là cái nhọt trên mông mình.
Cậu anh trai lấy bánh ra khỏi chảo rồi bày bốn lát lên hai đĩa. Tiếp theo cậu bước đến bên tủ lạnh, đảo mắt nhìn một lượt để tìm nhân cho món sandwich. Dừng mắt tại hộp bơ, cậu với tay lấy con dao. Tuy nhiên khi mở hộp ra, Ryo đã phải bực bội kêu lên: “ Chết tiệt thật” rồi quẳng nó vào sọt rác sau khi nhìn thấy dấu tay hằn trên miếng bơ. “Mình không thể hiểu nổi bố mẹ làm cái quái gì với bơ nữa” – lại tiếp tục lẩm bẩm một mình. Quay lại tủ lạnh, cậu lấy hộp nước sốt Mayo ra, phết bừa lên hai lát rồi cho thêm xúc xích hun khói, xà lách và cà chua, sau đó chập hai lát làm một.
Nhận lấy miếng sandwich, Kyoichi nói lời cảm ơn sau khi ngoạm một miếng to, trông cái bánh lúc này người ta có thể tưởng nó sắp biến mất hoàn toàn sau một cú ngoạm nữa.
– Sao lúc nào cậu cũng ăn như CHẾT ĐÓI thế? – vừa hỏi đôi mắt vàng vừa ánh lên sự trêu chọc.
– Kệ tớ – Kyoichi nhe răng ra cười rồi quẳng phần còn lại vào miệng.
– Uhhhhh – cậu ngáp dài rồi bỏ lại người anh em, tiến một mạch về phòng ngủ.
Ryoichi nằm trên giường, lơ mơ ngủ thì thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. “Ryo..” – Kyo bước vào.
– Tớ đã cho phép cậu vào đâu – Ryoichi tiếp khách bằng giọng khó chịu.
– Tớ chẳng thấy bố mẹ, họ đi đâu mà chẳng buồn gọi về vậy. – Kyoichi lo lắng nói.
– Vậy thì gọi điện cho họ đí – Ryoichi tiếp lời.
Nghe vậy Kyoichi rút con Nokia Vertu sang trọng ra, bấm số 1
– Tớ cá là cậu đã bỏ $10.000 để tậu con này – Ryoichi nhận xét còn Kyoichi nở .. nụ cười đểu.
Tuy thế nhưng môi cậu nhanh chóng mím chặt lại khi đầu dây bên kia không có tiếng trả lời.
– Tớ không liên lạc được – Cậu nói rồi nhận thấy sự “khủng bố” xẹt qua đáy mắt xanh của Ryoichi
– Đi tìm họ đi – Kyo đề nghị rồi cả hai bước ra khỏi nhà, bảo với các vệ sĩ canh gác bên ngoài là mình đi một chút.
– Asami – sama ra lệnh, một trong số chúng tôi phải đi cùng hai cậu – một tay vệ sĩ lên tiếng khi cúi đầu trước hai cậu nhóc
– Chúng ta sẽ đến câu lạc bộ của bố – Kyoichi ra lệnh còn tay vệ sĩ thì ngập ngừng khi nghe xong.
– Nhưng Asami – sama đã hạ lệnh nghiêm cấm các cậu đến đó.
Cảm thấy máu sôi lên, Ryoichi bước đến gần người đàn ông như thế dã thú chuẩn bị vồ mồi. Kề sát mặt hai người vào nhau, mắt cậu nheo lại thành đường chỉ, đầy nguy hiểm:
– Mặc kệ ông đã nhận cái lệnh quái gì nhưng hiện tại chúng tôi lo lắng cho cặp đôi rắc rối ấy và không thể liên lạc được với họ. Nếu có chuyện gì xảy ra cho họ, tôi sẽ nhai đầu ông thay cho bữa sáng vì đã bất tuân bọn này.
Người vệ sĩ tội nghiệp rùng mình trước sự uy hiếp ẩn chứa trong giọng nói của cậu chủ trẻ tuổi, nó khiến anh ta nhớ đến ông chủ của mình.
– Đưa chúng ta đến câu lạc bộ Sion NGAY BÂY GIỜ – Ryoichi nghiến răng ra lệnh trong khi người anh em song sinh của cậu chỉ đứng yên nhìn người kia phát hỏa.
Tay vệ sĩ vội vàng tuân lệnh, chạy như điên đi chuẩn bị xe. Ryoichi có vẻ đã quá bực bội đến mức vã mồ hôi, thấy vậy Kyoichi đặt một tay lên vai cậu trấn an.
Một phút sau, chiếc limo đỗ trước cửa, cả hai cậu nhóc bước vào trong, hai cặp mắt xanh và vàng đều ánh lên tia lo lắng.
– Đến đấy chúng ta sẽ tìm hiểu xem có ai biết họ đi đâu không, nếu không thì tiếp tục xem xét phòng làm việc của bố – Ryoichi đề nghị còn Kyoichi thì gật đầu tán đồng.
Qua việc vừa rồi, Kyoichi phải thừa nhận là khi cần thiết, anh trai mình sẽ thể hiện sự mạnh mẽ cũng như thông minh sắc sảo không kém gì bố mẹ họ.
***********************************
Cả hai đến tòa nhà mà bố họ sở hữu – nơi mà họ đã đến một lần khi còn nhỏ. Cả đôi đã nhắc lại câu chuyện mà mẹ kể cho không biết bao nhiêu lần trước đây. Đó là khi Akihito đột ngột nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện ở Sapporo, cho biết bố mẹ cậu bị tai nạn xe hơi. May mắn thay họ không bị thương nặng. Tuy vậy cậu vẫn đặt máy bay đi ngay vài giờ sau đó, để hai đứa con ở nhà với bố. Khi đó Ryo và Kyo được năm tuổi.
* Bắt đầu hồi tưởng*
Asami không có cách nào khác là đưa con đi làm cùng trong buổi sáng hôm sau. Cô trông trẻ, xui xẻo thay, bị ốm hôm ấy và Asami đáng thương của chúng ta nhất thời không kiếm được ai thích hợp cả. Anh rất quan tâm đến sự an toàn của lũ trẻ và không tin tưởng bất cứ ai, thế nên ý tưởng gọi một cô trông trẻ bất kì để thay thế hoàn toàn bị loại bỏ. Thế nên anh đã phải đến Câu lạc bộ Sion với hai nhóc lúc ấy còn đang bận hét YAY một cách sung sướng và chạy vòng quanh bố. “Đừng hét nữa các con!” – anh nói nhưng lũ nhóc phớt lờ và … tiếp tục chạy vòng vòng. “Bố bảo KHÔNG HÉT NỮA!” – anh quát lên còn hai bé bất thình lình dừng lại, đứng yên như hai pho tượng. Biết mình còn cả ngày dài với chúng Asami cảm thấy một cơn đau đầu đang đến gần. “Vào trong đi” – anh nói và hai nhóc, với vệ sĩ đi kèm, lon ton theo chân anh tiến vào câu lạc bộ. “Bố, nơi này TO thật!” – Kyoichi nhận xét rồi nghiêng đầu qua Ryoichi để rồi nhận lấy một cái gật đầu tán thành từ anh trai song sinh của mình.
Asami đi sát bọn nhóc, anh thấy trong mắt chúng ánh lên tia tinh quái và hưng phấn. Khi họ tiến gần đến đám vệ sĩ gác cửa thì Ryoichi ném cho những kẻ đô con này một cái nhìn nghiêm nghị: “Các anh phải bảo đảm an toàn cho bố mẹ tôi đấy, biết chưa”. Nói xong nhóc thong thả bước vào như thể đây là nhà mình vậy. Mấy tay vệ sĩ nhìn cậu buồn cười còn Asami, hiển nhiên anh sốc trước cách cư xử bất ngờ của cậu quý tử.
Cả ba bước vào trong, giờ này câu lạc bộ còn vắng vì bây giờ là ban ngày, chỉ đến tối các khách hàng mới lũ lượt kéo đến. “WOW” – cả hai cậu bé thốt lên trước quang cảnh hào nhoáng bên trong. “Không chạy lung tung và chạm vào bất cứ thứ gì, nghe chưa” – Asami nói trong khi hai cậu con trai gật gật đầu.
Cả hai đi cùng bố đến cầu thang thì Kyoichi không muốn đi thêm nữa, cậu cất tiếng gọi: “Bố, chân con đau quá”. Asami ném cho cậu cái nhìn nghi ngờ. “Thật mà, con bị đau chân khi đi dưới ánh nắng” – vừa nói cậu vừa giơ tay sang chỗ Asami … đòi bế.
Asami bật ngón tay, một nữ phục vụ nhanh chóng tiến lại. “Bế nó đi” – anh ra lệnh, còn cô gái kia cúi đầu nhận lệnh rồi quay sang chỗ cậu bé. “Bố, con khát và cũng không thể đi thêm nữa” – Ryoichi cũng kêu ầm lên. Asami thở dài lần nữa, tự hỏi làm sao mình có thể làm việc với hai nhóc quậy bên người.
“Ôi” – cô phục vụ kêu lên đau đớn khi một lọn tóc bị Kyoichi kéo: “Nhìn này bố ơi, cô ấy có tóc giống tóc mẹ”. Cậu nhóc cười khoái trá kéo tóc cô gái tội nghiệp khi được cô bế lên. Thấy vậy Ryoichi đang nắm tay bố cũng bật cười. Asami nghiêm khắc nhìn cậu em nghịch ngợm, cậu bé lập tức buông tóc cô gái ra.
Cả ba bước vào văn phòng của Asami. “Ở yên đây” – vừa nói Asami vừa chỉ vào ghế salong dài. Vài phút sau Kirishima đi vào với vài túi đựng đồ chơi cho hai nhóc. Anh ta cúi đầu trước Asami rồi nói: “Asami – sama, theo lệnh ngài, tôi mang đến hai túi đồ chơi, đồ ăn vặt và quần áo”. “Tốt” – Asami – đáp lại rồi vẫy tay để Kirishima ra ngoài.
Mười lăm phút sau, đầu óc Asami trở nên hỗn loạn. Hai nhóc đang nhảy trên ghế dài rồi chạy vòng tròn quanh căn phòng. Quả thật Asami không hề muốn làm việc với bọn trẻ bên cạnh, chúng làm anh cực kì mất tập trung. Tại sao Akihito có thể bỏ anh lại như vậy? – ý nghĩ thoáng qua đầu khi anh nhớ về “vợ”. Trong lúc “xuất thần”, Asami tội nghiệp không hề để ý đến Ryoichi đang bò ra chỗ bàn làm việc của anh và rút cái ngăn kéo thấp nhất ra.
– BỐ, BỐ, THÁO NÓ RA! – Ryoichi kêu ầm lên, kéo Asami về với thực tại phũ phàng.
– Cái quái gì thế? – anh giật mình hỏi trong khi đôi mắt vàng nhanh chóng hướng sang chỗ cậu nhóc.
Ryoichi đang ngồi trên nền nhà, ra sức kéo tay ra khỏi cặp còng tay bằng da – thứ mà hai hôm trước anh đã dùng để khóa Akihito đáng yêu vào thành giường rồi thực hiện việc … mà ai cũng biết là việc gì đó. Người đàn ông thở dài rồi tháo chiếc còng ra, vứt nó vào ngăn kéo rồi khóa luôn ngăn kéo lại.
Kyoichi đã ra tới chỗ cái bàn ngay sau khi Ryoichi kêu ầm lên. Và trong khi Asami đang bận tay với ông anh, ông em đã chộp lấy đống giấy tờ trên bàn, nhanh chóng chạy ra phía sau ghế dài . Cậu nhóc muốn tô màu suốt ngày hôm nay. Thế nên Kyo vớ vội đám bút chì màu trong túi để trên ghế rồi tô lấy tô để những dòng ba chấm tại cuối trang, sau đó cậu bé lại tiếp tục công việc “thiêng liêng và cao cả” của mình với những chữ cái.
Sau khi xong việc với Ryoichi, Asami phân vân liệu mình có nên đưa chúng về nhà không thì nhận thấy sự “im hơi lặng tiếng” từ phía Kyoichi ồn ào, nghịch ngợm. Đảo mắt tìm, anh phát hiện cậu nhóc sau ghế. Đôi mắt vàng lúc này mở to vì … sốc. Hai tay anh nắm chặt lại kìm nén cảm giác muốn đem hai đứa này nhét vào tủ, khóa lại rồi quẳng chìa khóa đi đến khi Akihito trở về.
Kyoichi, cảm nhận được ánh mắt giết người của bố vội “bỏ của chạy lấy người”. Asami quỳ xuống, nhặt nhanh tờ giấy vốn là bản copy duy nhất cho mỗi thành viên liên quan đến phi vụ vận chuyển vũ khí, thứ sẽ mang lại cho bọn họ bốn tỷ đô la lợi nhuận.
Nếu có thể, Asami đã khóc rồi. Mắng mỏ chẳng có ích gì và Asami không định đe dọa các con mình hay quẳng chúng cho bất cứ người nào cả. Anh quyết định sẽ đưa chúng về nhà khi cảm thấy một cơn đau đầu nghiêm trọng đang tới gần.
– Kirishima, vào văn phòng tôi ngay – Anh nói qua điện thoại trên bàn.
Ngay lập tức một người đàn ông bước vào, nhận được một cái lè lưỡi trêu chọc từ Kyo lúc này đang ngồi trên ghế.
– Vâng thưa Asami – sama – tay vệ sĩ cúi đầu trước ông chủ.
Asami định nói với Kirishima bỏ lịch làm việc hôm nay nhưng chưa kịp mở miệng thì Ryoichi đã hỏi trước:
– Bố, khi nào mẹ về?
Nghe vậy Asami cảm thấy day dứt. Anh đã quên đi cảm nhận của lũ trẻ, quên rằng chúng cũng nhớ mẹ và những trò đùa vừa rồi chỉ là nhằm xoa dịu nỗi nhớ.
– Thế này nhé, bố sẽ gọi cho mẹ và để các con nói chuyện với mẹ được không? – vừa nói Asami vừa nhấc ống nghe.
– YAY! – cả hai nhóc kêu lên sung sướng rồi chạy ra chỗ bố.
Anh cho Kirishima ra ngoài, lúc ấy hai nhóc đã trèo lên ngồi trên lòng bố. Điện thoại reo, Kyoichi chộp lấy ống nghe:
– Con muốn nói chuyện với mẹ!
Ryoichi cũng đưa tay chộp, nói:
– Không, tớ nói trước
– Bố, cho con nói trước cơ – Kyoichi sụt sùi.
– Thế cả hai cùng nói thì sao? – Asami thở dài.
– YAY – cả hai nhóc ré lên sung sướng trong khi bố chúng nhấn nút loa (để bật to cả phòng cùng nghe ấy)
– Chào anh, Ryuichi! – tiếng Akihito vang lên qua điện thoại.
– MẸ! MẸ ƠI! – cả hai cậu bé gào lên khi nghe thấy tiếng “mẹ”.
– Chào các con, các con thế nào rồi? – Akihito vui vẻ hỏi lại.
– Mẹ, mẹ về nhanh lên, chỗ bố chán lắm – Kyoichi đáp lại còn Ryoichi gật đầu tán đồng.
– Mẹ sẽ về sớm nhóc ạ.
– Mẹ, có một cô có tóc vàng giống mẹ nhưng cô ấy không ở lại đây – Kyoichi lại tiếp tục “bô bô”.
Nghe vậy cả Asami lẫn Akihito đồng loạt nhíu mày.
– Mẹ, con muốn uống sữa, mẹ lấy sữa cho con đi? – Ryoichi hỏi với mắt của “puppy” (chó con ^^)
Thấy vậy Asami bật cười trước nỗ lực kéo mẹ về sớm của Ryoichi.
Sau khi Akihito trở về, cậu và các con đã có một cuộc nói chuyện dài và … lộn xộn về còng tay, đôla và những thứ vớ vẫn khác. Còn Asami thì sao, anh hài lòng về gia đình đến độ nếu có thể anh chẳng muốn có bất cứ sự thay đổi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com