Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

“Akihito”.

“ưm ưmmmm”.

“Dậy đi, Akihito”.

“Gì thế?”. Cậu nhóc cằn nhằn, tay rũ rũ mái tóc rối bời, nhướn đôi mắt ngái ngủ nhìn Asami đồng thời quẳng cho anh cái nhìn bực bội vì đã quấy rầy giấc mơ đẹp của mình vào lúc sáng sớm. “Bác sĩ riêng sẽ tới đây kiểm tra do đó đừng ra ngoài khi chưa được sự đồng ý của anh, em hiểu chứ?”. “Đồ đáng ghét” – Akihito lẩm bẩm khi gục đầu vào chiếc gối mềm mại và một lần nữa chìm vào giấc mơ. Cậu cuộn tròn người như con tôm để tránh tạo áp lực cho em bé qua việc nằm sấp. Đã đến lúc Asami phải đi nhưng anh vẫn ngoái lại với cái nhìn lo lắng người tình cũng là người đang mang thai những đứa con anh (những đứa trẻ, tất nhiên rồi). Nở một nụ cười đểu, anh tự nhủ mình chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có con với cậu ta. Lúc đầu anh có hơi sửng sốt trước cái tin Akihito có mang nhưng nghĩ đi nghĩ lại trong ba tháng qua anh thấy mình “quan tâm” đến cậu nhiều hơn hai năm vừa rồi. Sự ngạc nhiên đó có thể xuất phát từ cảm giác đề phòng hay hưng phấn trước ý tưởng cậu bé của anh đã mang thai, mang thai đứa con CỦA ANH trong bụng.

Ngay từ năm giờ sáng anh đã thay đồ xong nhưng vẫn nán lại để nhắc nhở Akihito về việc khám thai. Bên cạnh đó, khi đã ra cửa, anh vẫn không quên cảnh báo nghiêm khắc hai tay vệ sĩ về việc phải trông nom Takaba thật cẩn thận, bởi người có thai thường hay mệt mỏi. Sau đó Asami ra chiếc limo đang đợi sẵn, phóng thẳng đến CLB Sion.

**************************

***************
“Takaba – san”.

(tát nhẹ).

“Takaba – san”.

Đang ngon giấc Takaba bị lôi dậy bởi những cái tát nhẹ và tiếng gọi tên mình. “Mình thề sẽ giết kẻ nào phá hoại giấc ngủ của mình”. Tự nhủ trong thâm tâm cậu chậm chạp tỉnh giấc, nhận ra tiếng của Suoh cũng như những cái tát nhẹ vẫn đang tiếp tục. “CHẾT TIỆT, SAO MÀ GỌI LẮM THẾ?” – cậu gào lên, nhìn nhanh cái đồng hồ điện tử cạnh giường và tung chăn ra. Lúc đó mới tám giờ, cậu nhào ra, giật mạnh cánh cửa, giận dữ gầm lên “Asami để súng lục bán tự động chín ly trong phòng nhỏ này, nếu còn đánh thức tôi một lần nữa các người sẽ không còn cả cơ hội mà hối tiếc đâu.”.Trước sự điên tiết đó, Suoh lùi lại rồi cúi chào. Lúc đó Akihito nhận ra ông bác sĩ đứng sau lưng anh đang khẽ cười đểu. “Takaba – san, bác sĩ Shiko đây sẽ khám thai cho cậu”, Suoh nói trong khi vẫn đang cúi đầu. Vẫn giữ nụ cười nhưng với vẻ đe dọa, bác sĩ làm cho Takaba bực bội thêm. “Xin chào Takaba – san”. “Bắt đầu khám luôn đi”, Akihito càu nhàu đáp lại rồi bước ra tràng kỉ bên phòng khách.

Bác sĩ mở cái túi đen và lấy ra cái thước dây. Ông ta đặt nó từ đỉnh bụng tới trước xương chậu đo xem bụng cậu đã to thêm bao nhiêu sau mười bốn tuần và cho cậu biết “đường chỉ đen” đã xuất hiện. Thực lòng mà nói Akihito chẳng biết đó là cái gì và bác sĩ buộc phải giải thích thêm cho cậu, đó là đường đen mảnh, chạy ngang qua trung tâm bụng. Nghe thấy thế, Akihito bật cười, đó là một trong những nơi nhạy cảm mà Asami đã liếm tối qua. “Mười lăm inch (1 inch = 2,54 cm), bụng cậu đã to ra hơn một chút”, bác sĩ nói. “Vậy thì sao?” – Takaba hỏi lại hướng cái nhìn đầy nghi hoặc về người đàn ông đang đứng trước mặt mình. “Không sao cả, Takaba – san, cậu sẽ biết rõ tình trạng đứa trẻ và cả giới tính trong hai tuần tới khi tôi tiến hành siêu âm”, nói rồi một nụ cười quỷ quyệt xuất hiện trên gương mặt bác sĩ. “Chúa ơi, hắn đang chọc tức con” – Akihito nghĩ thầm khi bác sĩ viết nghệch ngoạc kết quả kiểm tra lên tấm giấy xanh. “Cái gì thế?” – cậu hỏi khi nhìn vào tấm giấy trên tay ông. “À đây chỉ là phiếu kết quả khám thai, mỗi khi đến khám cho cậu tôi sẽ ghi lại tình trạng của cậu lúc đó”, bác sĩ giải thích còn Takaba à lên một tiếng rõ to. Sau đó ông ta đo huyết áp cho cậu và ghi vào phiếu 110/70, cho cậu biết huyết áp thế này là ổn, rồi lấy máu để kiểm tra nồng độ hemoglobin cũng như huyết thanh. Đặt ống nghe lên bụng cậu, bác sĩ lắng nghe tim thai. Akihito thấy ông hơi di chuyển ống nghe và một biểu hiện đầy ngạc nhiên xuất hiện. “Sao thế?” – cậu hỏi đầy lo lắng. “Có tới hai tim thai” bác sĩ trả lời, lúc này đến lượt Takaba kinh ngac. Mắt cậu mở to trước cái tin mình có thể sinh đôi và người đầu tiên cậu nghĩ đến lúc đó không ai khác ngoài Asami. “Chết tiệt, ông ta có lẽ đang đùa nhưng cũng có thể đó là cái gì tương tự như cặp song sinh”, vừa nói một cách mỉa mai, Takaba vừa cố giấu những giọt nước mắt trực trào ra khóe mi. Cậu ôm bụng khi đứng dậy, ra thẳng chố điện thoại, quay số của Asami.

*****************************************

Asami đang đứng cạnh một cơ thể đang quằn quại đau đớn trên mặt sàn lạnh ngắt tại tầng hầm của CLB Sion. Máu hòa cùng mái tóc đen và ộc ra mỗi lần hắn ho. Quẳng cái nhìn khinh miệt cho kẻ trước mặt mình, Asami lạnh lùng cất tiếng hỏi: “Nói cho tôi biết, Itou – san tại sao anh dám đánh cắp thứ thuộc về tôi?”. Người đàn ông van xin Asami dung thứ cho mình, đáng tiếc thay không chút biểu cảm thương xót nào xuất hiện trong đôi mắt vàng ấy. “Tên vô dụng nhu nhược” – anh quát và đá mạnh vào mặt tên đó khiến hắn một lần nữa ngã lăn ra sàn. “Muraki”. “Vâng thưa Asami – sama”. “Quẳng đống rác này đi cho khuất mắt ta và hãy chắc chắn rằng đôi tay của hắn không thể dùng để ăn cắp bất cứ thứ gì nữa” – Asami ra lệnh trong khi đưa tay lấy đầu lọc trong túi áo ngực. “Vâng thưa Asami – sama”. Muraki trả lời. Asami rời khỏi căn phòng nóng bức hòa lẫn mùi tanh của máu khi Muraki kéo tên kia ra ngoài.

Asami tức giận, phải nói là rất tức giận khi một trong những kế toán anh tin cậy nhất lại cố tình cuỗm của anh tám triệu yên. Đáng đời thằng khốn, anh nghĩ trong khi xem xét các báo cáo về sự phản bội của tên này. Chuông điện thoại bất ngờ vang lên. “ASAMI” – Akihito hét lên đầy hứng khởi. “Anh đoán thử xem” – cậu tiếp tục với giọng vui vẻ còn Asami cười thầm, tự hỏi cái gì đã khiến cậu bé của anh vui đến thế, chẳng giống chút nào với một Akihito ủ rũ thường ngày. “Chuyện gì thế, Akihito?” – anh hỏi, giọng ẩn chứa sự vui thích. “EM ĐANG MANG THAI MỘT CẶP SONG SINH” – cậu kêu to giọng tràn đầy sự hân hoan còn Asami thì không tránh khỏi sự ngạc nhiên như luồng điện chạy khắp cơ thể mình. “Song sinh?”. “Asami, điều đó có nghĩa là gia đình chúng ta sẽ có một cặp sinh đôi. Em thấy rất phấn khích. Nếu đó là con gái em sẽ mua những cái váy hồng dễ thương nhất còn nếu đó là con trai, em sẽ mau cho chúng nhiều đồ chơi, đưa chúng tới trường học tốt nhất, mang lại cho chúng mọi thứ.” – cậu tiếp tục nói và nói.

Asami cọ chóp mũi, không phải anh không muốn chia sẻ niềm vui với Akihito nhưng thông tin vừa rồi quả là một bất ngờ, hơn nữa tâm trạng anh lúc này hoàn toàn không tốt. Anh yên lặng lắng nghe cậu bé của mình huyên thuyên về tương lai cho hai đứa trẻ. “Asami, anh có nghe em nói không?” – Akihito đột ngột hỏi khi cậu chợt nhận ra sự im lặng của Asami. “À..” Asami đáp lời và Akihito coi đó là bằng chứng cho việc Asami không hề để ý những gì cậu nói.

– “ANH, TÊN KHỐN CHẾT TIỆT” – cậu gào lên khiến Asami phải bỏ ống nghe khỏi tai.

– Tôi ghét anh

– Akihito

– Tôi sẽ lấy đồ đạc và rời khỏi nơi này. NHẤT ĐỊNH TÔI SẼ DỌN ĐIIIIIIIIIIIIIII………….

Cậu tiếp tục gào lên rồi dập máy. Còn Asami, anh quay số gọi thư kí: ‘Chuẩn bị xe” – anh gầm gừ rồi tiến thẳng ra chỗ xe đang đợi. Rút một điếu thuốc đặt lên môi khi tiến vào khu vựa gara riêng, lúc này đây anh đang nóng lòng quay về với cậu bé của mình.

*****************************************

Bác sĩ đã lắng nghe cuộc trò chuyện của Akihito. Lúc đầu cậu có vẻ rất vui và hạnh phúc nhưng sau đó lại đột ngột nổi giận. Ông nghe thấy cả tiếng chửi rủa kèm theo, cậu ta quả thật rất tức giận và điều này thì hoàn toàn không tốt chút nào cho cả cậu lẫn đứa trẻ. Nó có thể khiến huyết áp của cậu vọt lên, gây nguy hiểm cho cả “mẹ” lẫn con. Quả nhiên, sau khi dập mạnh máy điện thoại ông thấy cậu gục xuống ôm bụng. Vội vã đến bên Akihito lúc này đã quỵ xuống, thở hổn hển, mặt trắng bệch vì đau đớn ông cố đỡ cậu trước khi cậu ngã xuống sàn. “Takaba – san”. Vừa lúc đó bà đầu bếp bước vào, mang cho Akihito đồ ăn nhẹ và nghe thấy tiếng hét của bác sĩ. Chiếc khay trên tay rơi xuống khi bà chứng kiến người tình của ông chủ nằm trên sàn đầy đau đớn. “MANG TÚI CỦA TÔI RA ĐÂY. NHANH LÊN” – bác sĩ hét lên trong khi bà đầu bếp vội vàng đi lấy túi, mắt bà ánh lên nỗi lo lắng và sợ hãi. “Cố lên Takaba – san”, ông nói khi tiêm cho cậu thuốc an thần. Nhịp thở của Takaba dần chậm lại, đôi mắt mơ màng và từ từ cậu chìm vào giấc ngủ.

*****************************************

Asami bước vào căn hộ với suy nghĩ cậu bé sẽ đón mình bằng những tiếng gào thét nhưng ngược lại chỉ có sự im lặng chào đón anh. Tim đập nhanh trước ý nghĩ cậu không có ở đây, anh vội vã bước vào phòng ngủ. “Ông đã làm gì cậu ta vậy?” – vừa nói vừa ném cho bác sĩ cái nhìn tóe lửa, chết chóc, Asami tiến lại gần vị bác sĩ như con hổ đói chuẩn bị xé xác con mồi. Akihito đang ngủ yên bình trên giường, nhưng tại sao gã bác sĩ này lại ở bên cậu, trong phòng ngủ. “Xin hãy bình tĩnh”, bác sĩ trả lời đồng thời ngoái nhìn cơ thể đang ngủ trên giường. “Sau khi nói chuyện với ngài, huyết áp cậu ấy vọt lên, buộc tôi phải dùng thuốc an thần để tránh nguy hiểm cho cả Takaba – san và đứa trẻ”. Nghe bác sĩ giải thích Asami thấy tim mình chùng xuống nhưng anh vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng thường ngày. “Cảm ơn, bây giờ ông có thể đi được rồi” – anh gầm gừ còn vị bác sĩ nhanh chóng rời đi, ông ta không muốn ở trước mặt Asami lâu hơn nữa.

Asami thở dài khi đặt tay lên má người tình. Akihito quả là một tạo vật xinh đẹp, không đời nào anh để cậu bỏ đi nhất là lúc này khi cậu đã mang thai, và còn là một cặp song sinh. Anh không biết nên làm gì với cậu hơn nữa. Chẳng lẽ cậu không hiểu hai người đến từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Anh sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của cậu và hy vọng cậu cũng vậy nhưng thực tế thì không. Akihito đã trở nên ích kỉ và trẻ con hơn trước. Dù thế nào anh cũng không muốn làm đau cậu nhưng anh phải cho cậu biết anh có thể trở nên đáng sợ thế nào, không phải với những đứa con chưa ra đời mà là việc phá hủy chính quan hệ của bọn họ. Asami thở dài một cách chán nản trước ý nghĩ mình và Akihito sẽ có một cuộc nói chuyện dài vào sáng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com