5
Ngày Akihito siêu âm đã tới. Cậu nhìn đồng hồ quả lắc trên tường, nó chỉ bảy giờ sáng, rồi đi dọc hành lang từ phòng tắm về phòng ngủ, nơi đã được ngừơi giúp việc dọn dẹp sạch sẽ. Buổi khám bệnh vào lúc mười giờ và Asami thì hứa về nhà vào lúc đó vì anh đã đặt một số thiết bị chyên chở đến tận nhà. Khi nhìn qua tấm gương lớn trên hành lang, cậu nhận thấy bụng mình đã to thêm hai inch. Akihito đặt bàn tay lên bụng,xoa lên xoa xuống, cảm nhận bọn trẻ đang đá mình. Mặc dù đứng quá lâu sẽ khiến lưng đau nhưng cậu vẫn không thể dứt cái nhìn hình ảnh mình trong gương được. Takaba đến bây giờ vẫn không thể tin được mình đã mang thai và Asami đã quay ngoắt 180 độ tốt hơn trước. Không thể nhận ra cái gã đã trói cậu bằng bất cứ thứ gì để rồi làm tình với cậu một cách điên cuồng, quả thật bây giờ anh ta đã trở nên thật tuỵêt vời. Mái tóc vàng của cậu đã dài thêm vài inch nhưng cậu không để tâm bởi phần lớn thời gian cậu nằm trên giường trong đó một phần thời gian trên được sử dụng để quan hệ với Asami, nên thật khó kiếm ra lúc nào để chải chuốt. Akihito cười khúc khích khi nhớ đến cảnh Asami bị bọn trẻ đá mỗi khi chạm vào cậu, rồi rời khỏi chiếc gương, quay về phòng ngủ.
“Takaba – san” – Akihito nghe thấy tiếng bà đầu bếp gọi mình khi cậu vừa đặt tay lên tay nắm cửa. Cậu dừng lại nhìn bà với vẻ nghiêm trang: “Tôi không làm gì cả, tôi thề đấy” cùng lúc nhớ đến việc mình đã rời khỏi phòng ngủ và lục tủ lạnh tối qua. “Tôi biết chính là cậu đã ăn mọi thứ tối qua, tối hôm trước và trước nữa”, bà nói rồi chống tay lên hông sau đó tiến đến gần, nắm lấy cánh tay cậu và kéo ra phòng khách. “Này” – Akihito kêu lên, mắt nhấp nháy. “Cậu không thể quay lại phòng ngủ mà không lau rửa gì cả. Cậu cũng biết là có nhiều thứ hóa chất không tốt ở đó mà đúng không?” – bà nói khi ấn cậu ngồi xuống ghế sofa và quay lại căn phòng đáng ghét đó. “Được rồi, được rồi, tôi cần một cái khăn mặt”. “Lần tới hãy bảo tôi lấy nhé” – bà nói và vỗ nhẹ lên đầu cậu. Cậu ngoáy đầu trước thái độ đùa vui đó còn bà bỏ đi lấy khăn cho cậu. Akihito đặt chân lên chiếc ghế nhỏ, tạo ra tư thế thỏa mái khi với chiếc điều khiển TV. Bà đầu bếp quay lại với chiếc khăn mặt trên tay đồng thời cảnh báo cậu không được tự làm mọi thứ một mình. “Vâng thưa mẹ” – cậu trả lời đầy châm biếm. Bà nheo mắt rồi quay lại bếp.
Cậu còn đến tiếng rưỡi nữa chờ đợi mà chẳng làm gì, thật là chán,quá chán. Đúng lúc đó chuông điện thoại reo vang…..
*****************************************
“Kou, đã hai tháng nay chúng ta không có tin tức gì của Aki, liệu có phải lại có chuyện gì xảy ra với cậu ấy như lần trước không?” – Takato hỏi bạn mình khi cả hai đang ngồi quanh chiếc bàn trong quán bar, nhớ lại lần gặp cuối cách đây hai tháng. “Ừ, có lẽ cậu ấy lại có một nhiệm vụ dài” – Kou nói khi nhìn vào ly bia của mình. “Hãy gọi cho cậu ta và xem xem chuyện gì đã xảy ra” – Takato nói và vớ lấy chiếc điện thoại. Cậu đẩy nắp, quay số, chờ kết nối và sau tiếng ring thứ ba là một giọng quen thuộc “Alô”. “Aki” – Takato gào khoái trá khi nghe thấy giọng bạn mình. “Câụ đang ở đâu? Cậu thế nào rồi? Cậu có khỏe không?” – Kou ghé tai gần hơn về phía chiếc điện thoại, cố nghe được chút nào hay chút ấy. “Tớ khỏe, ưm, thế các cậu dạo này thế nào?”. Takako nhận thấy sự lưỡng lự trong giọng nói của bạn. “Aki, cậu đang gặp rắc rối sao?” – Takako hỏi đồng thời nhìn Kou đầy lo lắng.
“Tớ ổn, thật mà” – Akihito nói đồng thời cậu cảm thấy bụng mình co bóp nhẹ. “Chúng ta là bạn thân, Aki, cậu biết chúng tớ sẽ luôn giúp đỡ khi cậu cần” – Takato nói cùng lúc Kou kéo cái điện thoại gần phía tai mình. “Thậm chí cả việc trả nợ nữa” – Kou cười toe toét khi Takato giật tay lại. “Dù có chuyện gì xảy ra thì chúng tớ vẫn ở bên cậu”. “Thật sao, cảm ơn các cậu” – Akihito nói, lúc này đầu óc cậu đang cố tranh đấu với mong muốn tiết lộ bí mật cho hai người bạn thân. “Bọn tớ có thể gặp cậu không?” – cậu bạn hỏi với tiếng cười lo lắng. Dừng một lúc và cậu tiếp tục: “Xin cậu đấy Aki, bọn này rất lo cho cậu”. Trước giọng điệu van nài của bạn, Akihito không thể từ chối được nữa. “Được rồi, vậy chúng ta sẽ gặp tại địa chỉ này, … lúc bốn giờ”, nói xong cậu đọc địa chỉ cho bạn. “Tớ sẽ bảo vệ sĩ đợi các cậu” – cậu nói rồi họ chào tạm biệt và dập máy. “Vệ sĩ à?” – Takato nghĩ rồi tiếp tục cuộc trò chuyện về Aki với Kou. “Hình như có chuyện gì xảy ra với cậu ấy rồi” – Kou nói khi nhìn vào chỗ bia còn lại trong khi Takato gật đầu đồng ý. “Nhớ lại xem năm ngoái có anh chàng bảnh bao nào đó đã đến đón cậu ấy” – Kou hỏi và nhìn bạn mình, “Liệu có phải hắn đã làm gì Aki không?”. “Tại sao cậu lại nghĩ vậy?” – Takato hỏi, lúc này đã hoàn toàn chú ý đến câu hỏi của bạn mình. “Bởi tớ đã thấy họ trong một lần làm nhiệm vụ và nói thật cho cậu biết, lúc đó họ biến đi nửa giờ đồng hồ, nhưng khi xuất hiện lại thì Aki trông rất xanh xao”. “Tại sao cậu không nói cho mình biết sớm?” – Takato hỏi với giọng bực bội. “Mình xin lỗi nhưng mình nghĩ đó lúc đó không phải là thời gian dài để lo lắng” – Kou trả lời và đến lựơt Takato uống hết chỗ bia. “Mình nghĩ họ ngủ với nhau nhưng vì không muốn Aki nghĩ chúng ta là những kẻ thọc mạch nên mình muốn cậu ấy tự nói ra”. “Cậu nghĩ họ ngủ với nhau á? Tại sao?” – Kou hỏi. “Mình đến căn hộ của cậu ấy một lần và thấy gã đó bước vào trong, thêm những gì cậu vừa nói khi nãy khiến mình nghĩ như vậy” – Takato trả lời. Sau đó hai cậu đứng dậy khỏi ghế và về nhà.
*****************************************
Asami về nhà thấy Akihito đang xem TV trong phòng khách. Đôi mắt vàng của anh hướng về đôi chân đang gác lên ghế rồi anh cau mày khi nhìn mặt người yêu: “Chuyện gì vậy, Akihito?”. Takaba nhìn lên, cười nhẹ nhàng: “Ryuuichi….”. “Sao thế Akihito?”. “Tại sao anh không cho em biết anh có một người anh em bên Mỹ?” – cậu hỏi một cách bâng quơ. Asami thở dài: “Bởi quan hệ của bọn anh không được tốt, hắn phản bội anh và anh sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn vì điều đó” – tay yakuza nói đồng thời đi đến bên người tình. “Tại sao? Anh ta đã làm gì?” – cậu hỏi đầy tò mò. “Tốt hơn hết chúng ta không nên nói về điều này” – anh nói và nới lỏng cà vạt trong khi Akihito trề môi giận dỗi. Takaba nhìn vào chiếc cà vạt một lúc lâu khiến Asami nhướn mày lên nhìn cậu, hỏi với nụ cười đểu nửa miệng: “Em đang nghĩ gì vậy, Akihito?”. Akihito quay đi, má đỏ ửng. “Đang nhớ lại ư?” – Asami hỏi với giọng đầy khêu gợi đồng thời đưa mặt lại gần mặt người tình. “Khôn..g… Không..phải thế..” – Akihito cà lăm trong khi Asami liếm cổ cậu. Anh đặt bàn tay lên má cậu, thả lỏng cà vạt ra, lướt tay mình một cách điệu nghệ trên bụng rồi ngực cậu sau khi cởi phăng chiếc áo ngoài (của cậu). Akihito bật ra tiếng rên khẽ: “Anh.. chỗ ấy…”. “Nó làm sao?” – Asami hỏi khi bắt đầu mút lên làn da trần. “Bên trong em… sâu hơn nữa” – vừa nói cậu vừa bật ra một tiếng rên dài khi Asami xoắn một đầu nhũ. “Cà vạt của anh….. Ah” – Takaba thở dốc trong khi mắt nhắm nghiền, đầu dựa vào thành tràng kỉ. Asami chọc tay vào trong quần cậu, chà xát thằng nhỏ của cậu một cách mạnh bạo trong khi mút lấy một đầu nhũ. “Ryuuichi…em …muốn ….anh…” – Akihito rên rỉ khi cái ấy của cậu cương lên. Cậu tóm lấy tóc anh, kéo lại gần hơn trong khi hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau đầy điệu nghệ cùng bàn tay “đang làm việc” kia đưa cậu tới thiên đường. Thằng nhỏ của cậu cương lên, rung lên trong tay Asami và Asami biết cậu sắp lên đỉnh. Anh chà xát mạnh hơn khi Akihito hét lên “FUCK ME”. Cơ thể cậu nảy nhẹ rồi xuất ra đầy tay anh, cậu rên lên kiệt sức. Takaba quan sát Asami từ từ đưa tay lên miệng liếm như thể đang thưởng thức một món ăn độc đáo. Dương vật của cậu rung nhẹ khi thấy Asami liếm đôi môi khô. “Giá em có thể làm tình với anh cả ngày” – Akihito nói rồi nhanh chóng đưa tay lên miệng, mắt mở to ngại ngùng và ..choáng. “Thật sao?” – Asami nói đồng thời ném cho cậu một cái cười đểu.
Asami nhìn vào gương mặt đỏ lựng của người tình, dù đang mang bầu nhưng cậu vẫn “sung” lắm. Anh thấy dòng mồ hôi chảy dọc gương mặt cậu, có vẻ cậu bé của anh vẫn chưa thỏa mãn nhưng đáng tiếc không còn thời gian cho chuyện ấy nữa rồi, bác sĩ sẽ đến ngay bây giờ. “Anh sao vậy”. “Để sau đi” – anh nói rồi bước về phòng ngủ, tắm nhanh, lau rửa cho Akihito. Lúc đó đã 9.45, bác sĩ sẽ nhanh chóng đến thôi.
*****************************************
Kirishima bước vào căn hộ cúi chào, thông báo bác sĩ đã đến cũng như các thiết bị đã sẵn sàng. “Mang chúng vào đây” – Asami ra lệnh và tay vệ sĩ bước ra ngoài, vài phút sau bước vào với một chiếc xe nhỏ trên có hai màn hình. Suoh bước vào sau Kirishima với chiếc xe khác trên có một thứ máy nhiều nút bấm. Hai bác sĩ nam và nữ mang theo máy scan rồi cúi chào khi tới gần. “Asami – sama, tôi là bác sĩ Shei còn đây là bác sĩ Wu” – người phụ nữ giới thiệu đồng thời chỉ sang đồng nghiệp. “Đi dọc hành lang này, cánh cửa thứ hai bên trái” – Asami nói rồi đi về phòng ngủ tìm Akihito.
Bước vào căn phòng cùng Asami, Akihito thấy các loại máy móc và bác sĩ. Cậu nhìn Asami khi anh bế, đặt cậu nhẹ nhàng lên chiếc giường ở chính giữa phòng, cùng lúc bác sĩ mang các thiết bị tới bên cạnh. “Đừng lo lắng Takaba – san, cậu sẽ ổn thôi” – bác sĩ Shei cười khi cô bật máy. Kirishima và Suoh quay trở lại vị trí của mình trong khi bác sĩ Shei hướng dẫn Akihito kéo áo lên rồi xoa lên bụng cậu một chất hóa học đặc quánh. Akihito khẽ rùng mình khi cậu nhớ đến thứ chất lỏng khác xoa đều khắp bụng mình trước đó. Asami nhướn mày khi bắt gặp ánh mắt Akihito, anh thừa biết cái gì đang diễn ra trong đầu cậu bé của mình.
Bác sĩ Shei đặt thiết bị đo lên bụng Akihito, thứ tạo ra hình sóng như bức tranh trên màn hình về hình ảnh hai đứa trẻ. “Ôi, chúng đáng yêu làm sao” – bác sĩ Shei vui vẻ nói khi nhìn vào sự chuyển động nhẹ nhàng của hai bào thai. Asami thấy vô cùng tự hào khi nhìn thấy hình ảnh hai đứa con mình – niềm tự hào cũng là niềm hạnh phúc của anh.
Akihito cũng cảm thấy một niềm hạnh phúc dâng tràn khiến cậu không thốt lên lời. Một lúc sau, cậu cất tiếng hỏi: “Chúng là trai hay gái?”. “Hãy nhìn chỗ này xem” – bác sĩ Shei vừa nói vừa chỉ vào màn hình – Anh có hai cậu bé”. Nghe vậy Akihito nở cười tươi. “Con trai anh” – cậu vừa nói vừa quay mặt về phía Asami đồng thời giơ tay ra. Asami nắm lấy bàn tay cậu, ngồi xuống bên cạnh, xoa xoa mái tóc vàng. Bác sĩ Shei cười vui vẻ rồi tiếp tục: “Chú ý này Takaba – san, vì đây là một cặp song sinh nên khả năng cậu bị cao huyết áp, thiếu máu, phù nề cũng sẽ gia tăng do đó hãy cố tránh các hoạt động mạnh và ăn uống đầy đủ. Có lẽ cậu sẽ sinh sau ba mươi lăm thay vì bốn mươi tuần cho việc sinh một đứa trẻ. Asami – sama xin hãy để cậu ấy nghỉ ngơi thật nhiều. Việc kiểm tra cho thấy bọn trẻ đều ổn, chúc cậu mẹ tròn con vuông.”
Asami đưa Akihito về phòng ngủ trong khi các bác sĩ thu dọn đồ nghề. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường nghỉ ngơi để hoàn thành nốt vài việc anh đã mang về nhà. “Asami?” – Akihito nói khi thấy Asami lục lọi cặp tài liệu. “Gì thế Akihito?”. “Em… à.. em đã nói chuyện với Kou và Takato và mời họ đến chơi” – cậu nói với vẻ bồn chồn. “Em muốn thế sao?” – Asami hỏi khi ngước nhìn người tình. “Vâng, em không thể giấu họ mãi, đằng nào họ cũng sẽ biết thôi” – cậu nói rồi thở dài. “Nếu em muốn thì anh cũng không phản đối nhưng hãy nhớ rằng anh sẽ có mặt lúc đó” – Asami trả lời còn Akihito cười sung sướng khi xích lại gần giường. Cậu nhìn bức ảnh siêu âm mà bác sĩ đưa cho và đặt nó lên bàn trên đầu giường. Cậu biết một người nữa sẽ vui khi nhìn thấy nó và chắc chắn sẽ đưa người ấy xem lần tới khi bà mang thức ăn vào cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com