Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ảnh hậu làm khó tôi!!! (12)

Trên phim trường hôm nay, không khí yên lặng đến mức khác thường. Không một tiếng cười đùa, không một lời trò chuyện thừa thãi. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng áp lực vô hình len lỏi giữa nữ chính - June, ảnh hậu lừng danh, và View, diễn viên trẻ đang lên.

Máy quay đặt đúng vị trí, ánh sáng đã được căn chỉnh kỹ lưỡng. Đạo diễn ra hiệu:

-"Cảnh số 5, lần một, bắt đầu!"

June ngồi bên bàn tiệc, ánh mắt rưng rưng, vai run lên. View đứng phía sau nàng, lặng lẽ tiến lại, giọng thì thầm vang lên:

-"Nếu tôi là cô... tôi sẽ không bỏ đi. Tôi sẽ chọn ở lại, vì đứa bé... vì chính trái tim mình."

June ngước lên, mắt đỏ hoe. Nàng nắm tay View trong kịch bản, rồi thì thầm:

-"Nhưng nếu trái tim tôi đã từng lỡ bước... thì liệu cô có tha thứ cho tôi?"

View không cần diễn, vì đôi mắt cô cũng đỏ lên thật sự. Nhưng cô vẫn kìm nén, giữ đúng vai diễn.

-"Tôi không biết. Nhưng nếu là tôi... tôi sẽ thử lại một lần nữa."

Đạo diễn hét:

-"Cắt! Tốt lắm. Xuất sắc! Giữ nguyên cảm xúc như thế này cho cảnh tiếp theo nhé."

Đám đông nhân viên bắt đầu chuyển cảnh, người thì chỉnh đèn, người thay phông nền. June định quay sang nói chuyện với View, nhưng bóng lưng người kia đã biến mất sau dãy hành lang dài.

Không chờ đợi thêm, June lập tức tháo micro, nhờ trợ lý đánh lạc hướng đạo diễn giúp rồi đuổi theo View.

View bước nhanh qua hậu trường, tay vẫn còn run rẩy. Cô cần rời khỏi nơi này. Nhanh.

Không phải vì diễn dở. Mà là vì ánh mắt của June... quá thật.

Cô sợ mình sẽ không kiềm được cảm xúc. Sợ bản thân sẽ yếu mềm. Sợ mình sẽ làm những điều không nên làm - như quay lại, như ôm lấy June, như khóc trong lòng người đó và hỏi rằng "tại sao chị lại để con lại cho em rồi rời đi?"

Cô sắp đến gần lối thoát hiểm thì có một cánh tay kéo mạnh vai cô lại.

-"View!"

Là June.

Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy lùi vào góc khuất phía sau bức phông dựng cảnh. Không có ánh đèn, không có người qua lại. Chỉ có hai người và hơi thở dồn dập.

-"Chị..." - View lắp bắp.

Nhưng June không nói. Nàng ôm chặt lấy View, mạnh mẽ như thể sợ người kia tan biến.

Rồi bất ngờ, June nghiêng đầu, môi dán chặt vào môi View, hôn không chừa một khe hở. Một nụ hôn không có chờ đợi, không có báo trước. Chỉ có khao khát, nỗi nhớ và cả sự dằn vặt tích tụ đã lâu.

View ban đầu vùng nhẹ, nhưng rồi cũng không kháng cự được. Cô rơi vào nụ hôn đó như một bản năng. Cánh tay vòng ra sau lưng June, run rẩy ôm lấy người con gái mà cô từng yêu đến tận xương tủy, rồi cố gắng quên đi cũng đến tận xương tủy.

Khi môi rời nhau, View vẫn còn thở gấp. Mắt cô mở to, đầy hoang mang.

June nghẹn ngào:

-"Xin lỗi em... View, xin lỗi vì đã bỏ rơi em, bỏ rơi con mình... Chị không xứng đáng làm mẹ, nhưng chị muốn được chịu trách nhiệm. Dù em có giận, có hận, có đuổi chị đi, chị vẫn muốn bù đắp."

Nàng siết lấy tay View, đôi mắt đỏ hoe:

-"Chị có thể từ bỏ tất cả - danh tiếng, giải thưởng, cả cái danh "ảnh hậu" - miễn là có thể đường đường chính chính ở bên em và con gái chúng ta."

View giật mình. Cô không ngờ June lại thẳng thắn đến thế. Nhưng cũng chính vì vậy, cô phải nói ra điều này:

-"Đừng... Chị không cần làm vậy. Chị là June - là ánh sáng của màn bạc. Còn em... chỉ là một diễn viên nhỏ bé, nuôi con bằng những vai phụ lặt vặt."

-"Nhưng em là mẹ của con chị!"

-"Đúng, và chị là mẹ còn lại. Nhưng cũng chính vì vậy... em không thể để chị đánh mất thứ mà chị đã khổ sở giành lấy suốt mười năm nay."

-"Em đang đẩy chị ra sao?"

View im lặng. Rồi nhẹ giọng:

-"Em không khinh chị, không hận chị. Nhưng em biết, chị đã phải đánh đổi quá nhiều để đứng được ở vị trí hôm nay. Em không thể ích kỷ. Cũng không dám cho con một tương lai mà mọi người sẽ chỉ trích nó vì có hai người mẹ, mà một trong đó từng là ảnh hậu quốc dân."

June đứng chết lặng. Lòng nàng đau như bị ai xé toạc.

-"Em nghĩ chị không dám à? Em nghĩ chị sợ mất danh tiếng đến vậy sao?"

View im lặng. Rồi nhẹ nhàng đáp:

-"Em không nghĩ vậy. Em chỉ biết... em không đủ tư cách để khiến chị phải lựa chọn."

June buông tay cô ra, lùi lại một bước. Giọt nước mắt không kiềm được nữa mà tràn ra, rơi xuống nền xi măng lạnh buốt.

-"Vậy thì em cứ đi đi... Em làm mẹ giỏi thật đấy, View à. Nhưng chị... chị cũng là mẹ mà... Chị cũng muốn ở bên con mà? Chị cũng muốn con gọi mình là mẹ mà?!"

Nàng bật khóc, nấc nghẹn, nước mắt tuôn như mưa:

-"Chị sai rồi... Chị biết là sai rồi... Đừng đẩy chị ra khỏi cuộc đời hai người nữa... Đừng mà..."

View sững người. Cô không ngờ June sẽ yếu đuối đến vậy. Người luôn kiêu ngạo, luôn lạnh lùng trong mọi phỏng vấn, người mà cả showbiz phải kiêng dè vì ánh mắt đanh thép... Giờ đây lại khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Cô bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên má June, lau đi những giọt nước mắt.

-"Em chưa bao giờ muốn chị rời đi cả... Em chỉ sợ... nếu chị ở lại, sẽ bị tổn thương nhiều hơn nữa."

-"Không sợ. Miễn là chị được bên con, được bên em... chị không sợ gì cả."

View mỉm cười, giọng cô như gió thoảng:

-"Vậy thì đừng khóc nữa. Mắt sưng rồi, lát nữa quay phim không đẹp đâu."

June ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn cô. View khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng:

-"Em không cần chị từ bỏ gì cả. Chỉ cần chị đừng từ bỏ tụi em nữa. Thế thôi."

Một nụ hôn có thể không giải quyết hết mọi đau thương. Nhưng nó có thể là lời bắt đầu cho một hành trình mới: nơi ta không còn sợ hãi, không còn đơn độc - chỉ còn nhau, và đứa bé ấy... là cầu nối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com