Ảnh hậu làm khó tôi!!! (3)
-"View, tin mừng nè!" - Giọng nói hớn hở của Love vang lên trong điện thoại, khiến View đang bế con cũng phải giật mình.
-"Chuyện gì vậy?" - Cô vội vàng áp điện thoại vào vai, tay vẫn dỗ con ngủ bằng chiếc bình sữa nhỏ xíu đã gần cạn.
-"Tao vừa xin được cho mày một vai quần chúng trong TVC nước hoa! Quay ngày mai nhé! Cát-xê 5,000 baht!"
View suýt nữa làm rớt bình sữa. 5,000 baht? Với cô lúc này, đó chẳng khác nào một gia tài. Cô có thể mua sữa, mua tã cho bé, trả được nửa tháng tiền phòng trọ. Một chút hy vọng rơi xuống như ánh nắng sau cơn giông.
-"Tao... tao cảm ơn mày nhiều lắm, Love!" - Cô khẽ nói, mắt ươn ướt.
Love bật cười qua điện thoại: "Bớt khách sáo đi. Nhớ mai tới đúng giờ, hoá trang sớm, cảnh của mày chỉ là đi ngang qua hành lang, đơn giản lắm. Chỉ cần bước đều, đẹp là xong."
-"Được. Tao hứa."
Sáng hôm sau, View có mặt tại phim trường từ 6 giờ. Cô mặc chiếc váy trắng đơn giản, được Love chọn cho - vừa lịch sự vừa thanh lịch, giúp cô trông đỡ "gầy còm" hơn một chút.
Cảnh quay là ở một khách sạn sang trọng. View chỉ cần bước ngang hành lang, giả vờ là một khách lưu trú cao cấp, nét mặt lạnh lùng, thần thái. Dù là quần chúng, cô vẫn cố gắng tập trung từng bước đi.
Nhưng đúng lúc máy quay vừa lăn bánh thì...
-"Cắt! Xin tạm dừng cảnh quay, ảnh hậu June Wanwimol tới thăm phim trường!"
Một giọng nói vang lên từ phía trợ lý đạo diễn.
Cả phim trường như vỡ òa.
Một số nhân viên nữ chỉnh lại đầu tóc, vài người thậm chí vội xịt nước hoa, tô lại son. Mọi người xôn xao, ánh mắt sáng rực như sao.
Ảnh hậu June bước vào, nhẹ nhàng mà uy lực.
Nàng mặc sơ mi trắng phối cùng quần âu đen đơn giản, không trang điểm đậm, nhưng mỗi cử chỉ đều khiến người khác không thể rời mắt. Đôi mắt sâu, sắc nét như cắt gió, lướt qua từng người trong đoàn phim.
Ai cũng nở nụ cười, cúi đầu chào nàng, như thể sự xuất hiện của nàng là phước lành đầu năm.
Chỉ trừ một người - View Benyapa.
Cô đứng đơ giữa hành lang, mồ hôi lạnh chảy dài sau gáy.
Cô biết ánh mắt đó.
Cô không thể nào quên.
Dù đã bao lần tự nhủ rằng người đêm hôm đó - người đã đè cô xuống giường, người để lại đứa bé trong tay cô - không thể là ảnh hậu, nhưng bản năng cô vẫn phản ứng như bị bỏng.
Cô lùi một bước, rồi lại một bước.
June đã nhìn thấy cô.
Hai ánh mắt giao nhau.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, June hơi khựng lại.
Còn View thì như thể bị bóp nghẹt trái tim.
Ánh mắt ấy quá lạnh.
Quá sắc.
Quá giống cái hôm bị đuổi khỏi phim trường.
Cô vội vàng cúi đầu, xoay người lẫn vào hậu trường.
Cô không nói gì với đạo diễn.
Không đợi nhận tiền.
Không chào tạm biệt.
Cô chỉ muốn biến khỏi đó càng nhanh càng tốt, như thể càng đứng gần người phụ nữ ấy, cô càng mất dần hơi thờ.
Chiều tối.
Trời lại mưa.
Căn phòng trọ vẫn bé xíu, chỉ đủ cho một chiếc nệm mỏng, một bàn gỗ cũ và một chỗ kê bếp ga mini.
View ngồi co ro bên cửa sổ, hai tay ôm đầu.
Cô không còn tiền.
Chiếc ví trống trơn sau ba ngày mua sữa, mua tã, đóng tiền điện nước.
Bữa trưa cô chưa ăn.
Tối nay cũng không còn gì để nấu.
Cô cười khẽ, mệt mỏi. Dù là vai quần chúng cũng không thể giữ nổi. Cô không đủ dũng cảm đứng gần người đó. Cô sợ ánh mắt ấy. Sợ bàn tay lạnh lẽo mà cô từng nghĩ là dịu dàng.
Tiếng con gái nhỏ khóc oe oe vang lên từ nệm. View vội bò dậy, bế bé lên dỗ dành.
-"Xin lỗi con... Mẹ vô dụng quá..." - Cô thì thầm, cổ họng nghèn nghẹn.
Đúng lúc đó, cửa phòng vang lên tiếng gõ.
Cô giật mình.
Mở cửa ra, thì thấy Love - tay ôm một túi đồ ăn to, tay kia là gói bỉm sơ sinh.
-"Trời đất, mày tính chết đói hả con kia!?" - Love càu nhàu, bước vào không đợi mời.
View ngơ ngác.
-"Tao... tao tưởng mày bận quay ở RCA."
-"Thì tranh thủ chạy qua. Nhìn mày kìa! Gầy còn hơn cái móc áo."
Love đặt đồ ăn lên bàn, lấy hộp cơm nóng hổi ra. Cô mở nắp, hơi bốc lên thơm lừng.
-"Ngồi xuống. Ăn đi."
-"Mày ơi, tao-"
-"Nín! Không nhưng nhị gì hết!" - Love cắt ngang. "Tao trông bé cho. Mau ăn. Mặt mày như sắp xỉu đến nơi rồi."
View khựng lại vài giây. Rồi nước mắt cô rơi.
Nhưng lần này không phải vì sợ hãi.
Mà vì có một người vẫn còn ở lại bên cô.
Trong cái thế giới mà cô phải cúi đầu sống từng ngày, vẫn còn một người không quay lưng.
Cô siết chặt tay Love, nghẹn ngào: "Tao cảm ơn mày nhiều lắm..."
Love thở dài, vỗ nhẹ vai View, giọng dịu lại: "Ráng sống đi, bé con cần mày. Còn chuyện của cái người đó..."
Love ngập ngừng.
-"Tao nghĩ... có gì đó không bình thường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com