Ảnh hậu làm khó tôi!!! (8)
Lớp học diễn xuất cấp tốc nằm trong khuôn viên học viện G - nơi nổi tiếng chỉ dành cho giới thượng lưu theo đuổi nghệ thuật. View bước vào qua cổng lớn mà vẫn chưa tin nổi mình được đến đây. Cô mặc chiếc áo sơ mi cũ, quần jeans hơi bạc màu, ôm trong tay một túi tote đựng sách vở, tay còn lại dắt theo bé con gửi nhà trẻ gần đó.
Lần đầu tiên cô thấy một lớp học mà... toàn mùi nước hoa hàng hiệu.
Lớp có hơn mười học viên, trai xinh gái đẹp, đều ăn mặc kiểu "casual" nhưng từ giày dép đến kính mát đều là hàng hiệu không dưới sáu con số. Có người còn vừa ngồi xuống đã bắt đầu livestream khoe đang "đi học diễn xuất cho vui".
View bước vào lớp, cúi đầu lễ phép: "Xin chào mọi người."
Không ai đáp.
Cô lẳng lặng ngồi xuống cuối lớp, ráng thu mình như cái bóng nhỏ. Cứ nghĩ sẽ được yên, nhưng rồi vài ánh mắt bắt đầu liếc xéo.
-"Ê, con nhỏ đó là ai vậy? Đồ gì mà rẻ tiền muốn khóc."
-"Chắc xin được học bổng diễn xuất từ quỹ từ thiện..."
-"Hay là nhân viên hậu trường được đặc cách, chắc đi đổ nước hoặc diễn vai tường."
View nghe rõ từng câu. Cô không lạ gì kiểu "tự đẳng cấp hoá bản thân" này - nhưng hôm nay, cô không đến để cãi nhau. Cô đến để học. Vì con gái mình. Vì giấc mơ nhỏ bé mà mình đã từng nghĩ là không xứng.
Nhưng khi một nữ học viên tóc nhuộm hồng, chân dài, váy ngắn đứng dậy, đi ngang qua rồi cố ý hất đổ chai nước lên bàn View, thì cô biết: sẽ không yên được lâu.
-"Ơ chết, tay lỡ trượt." - cô nàng nói ngọt như mía lùi, nhưng mắt thì đầy khiêu khích.
View vẫn im lặng, cúi đầu lau bàn, định nhẫn nhịn.
Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng giày cao gót vang lên phía sau lớp học.
-"Chà. Học viện G giờ tuyển cả người chuyên hắt nước hả?"
Không ai phải quay đầu lại cũng nhận ra giọng nói ấy.
June.
Tóc búi cao, kính râm treo hờ trên cổ áo blazer trắng, nàng đứng dựa bên khung cửa lớp, ánh mắt quét qua từng gương mặt đang cứng đờ. Chỉ là một câu nói nhẹ tênh, cũng đủ khiến mấy cô cậu nhà giàu kia nín thinh như gặp giáo viên toán chủ nhiệm năm lớp 12.
June bước chậm rãi vào lớp, giọng vẫn đều đều, ánh mắt vô cảm:
-"Tôi tưởng vào học viện diễn xuất là để học cách diễn, không phải để giả bộ sang rồi bắt nạt người khác."
Không ai dám nói gì.
-"Người thật sự có quyền, không cần phải ỷ quyền. Còn ai chỉ biết ỷ thì... chỉ là con nít dựa lưng bố mẹ mà chẳng làm được gì có ích cho đời mà thôi."
Một vài học viên cúi gằm mặt.
Giáo viên - một người đàn ông đứng tuổi, tóc muối tiêu, bình thường nổi tiếng lạnh lùng - khẽ gật đầu nhìn June, ánh mắt thoáng hiểu.
June không liếc View lấy một cái, chỉ nói một câu cuối trước khi quay đi:
-"Tôi chỉ tiện đường ghé qua. Mong thầy dạy những gì cần dạy, đừng để phí thời gian và lòng tốt của người khác."
Sau ngày hôm đó, View trở thành người được "quan tâm đặc biệt" trong lớp.
Không ai bắt nạt cô nữa.
Thậm chí giáo viên còn hay để cô diễn lại những phân cảnh riêng, kiên nhẫn chỉ điểm từ cách lấy hơi đến biểu cảm. Không có lời nói nào quá mức thân thiện, nhưng cũng không lạnh nhạt. Chỉ đủ để cô hiểu rằng: "Tôi biết cô là ai, và biết có người đang để ý."
Dù không ai nhắc đến June, nhưng rõ ràng... bóng của nàng vẫn lửng lơ trên đầu cô như một chiếc ô vô hình.
Một tháng học trôi qua nhanh hơn cô nghĩ.
View quen dần với nhịp học: sáng dậy sớm đưa con đến nhà trẻ, đến lớp học diễn, chiều về đi làm thêm ở tiệm trà sữa gần phòng trọ, tối thì tranh thủ luyện lại các bài diễn.
Đã có những hôm cô mệt đến mức suýt ngủ quên trên xe bus, nhưng mỗi lần nhớ đến con gái, cô lại thấy có sức lực hơn. Và cả... hình ảnh June đứng ở cửa lớp, nói vài câu mà khiến cả lớp im như tờ, cũng khiến lòng cô khẽ rung lên.
Cô không biết nên cảm ơn hay trách móc June. Nàng xuất hiện lúc cần thiết nhất - không nói lời tốt đẹp, cũng không tỏ ra quan tâm - nhưng đủ khiến người khác không dám làm gì cô.
Đó là cách June bảo vệ người khác sao?
Không dịu dàng, không nói lời an ủi, chỉ lặng lẽ tạo ra ranh giới an toàn, rồi bỏ đi.
Ngày tổng kết lớp học, giáo viên gọi View đứng trước toàn lớp diễn một đoạn độc thoại kinh điển. Tim cô đập mạnh từng nhịp khi đứng trước ánh đèn.
Nhưng lần này, cô không run tay.
-"Ba... Ba chưa từng gọi tên con một lần nào suốt 15 năm. Ba chưa từng ôm con. Chưa từng chở con đi học. Nhưng con vẫn nhớ... nhớ đến cái áo cũ của ba khi ba đứng ngoài cổng trường lần đầu con bị điểm kém. Ba đứng im, không nói gì... chỉ đứng đó, tay xách hộp cơm mẹ làm."
Giọng View trầm xuống, đôi mắt rưng rưng thật sự, không cần gồng.
Cả lớp im lặng.
Giáo viên khẽ gật đầu: "Tốt."
Một lời khen - thật sự - đầu tiên cô nhận được từ người thầy này.
Khi ra về, cô đứng dưới mái hiên chờ xe bus, trời bỗng mưa rào. Cô che đầu bằng cặp tài liệu, định lao ra thì một chiếc dù trắng bất ngờ che phía trên cô.
-"Diễn chưa đến mức xuất sắc, nhưng không còn đơ như lần đầu."
Giọng nói ấy không lẫn vào đâu được.
-"Ảnh hậu..."
-"Ừ."
June đứng rất gần, mùi nước hoa nhẹ như sương, ánh mắt nhìn thẳng về phía con đường trước mặt.
-"Cảm ơn... vì đã giúp tôi."
-"Giúp?" - nàng nhướn mày, khẽ cười. "Cô tự giúp cô thì đúng hơn."
View siết chặt quai cặp. Cô muốn hỏi, muốn nói ra hàng vạn điều trong tim. Nhưng rồi chỉ bật thành một câu nhỏ:
-"Nếu tôi diễn giỏi lên... có thể được diễn cùng chị không?"
June nghiêng đầu, nửa như mỉa mai, nửa như suy nghĩ thật sự:
-"Còn tuỳ vào... đạo diễn có muốn nhận người từng bị tôi chê đơ không."
Rồi nàng bước đi, để lại chiếc dù trắng trong tay View, tan vào màn mưa.
View nhìn theo bóng lưng ấy, tim chợt ấm lên.
Là lần đầu tiên... giấc mơ của cô không còn xa như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com