Cái giá phải trả (11)
Ba ngày sau khi tìm thấy View, bệnh viện cho phép xuất viện với điều kiện phải có người thân giám hộ trực tiếp.
View không có ai.
Cô không nhớ nổi mình là ai, không có giấy tờ tùy thân, không người nhà, không một cái tên trong ký ức khiến tim cô rung lên.
Vậy mà khi June đến, ngồi xuống trước mặt cô, gọi tên cô bằng giọng nói run rẩy, trái tim cô lại khẽ nhói - như thể có sợi dây vô hình vừa được kéo căng trong tim.
-"Cô là ai?"
Câu hỏi đầu tiên View thốt ra sau khi tỉnh lại hoàn toàn.
June mím môi, nhìn vào đôi mắt hoang mang đó mà lòng thắt lại. Trái tim nàng gần như gào lên rằng "Chị là người yêu em", nhưng lý trí lại níu lấy tay nàng: nếu nói thật, View sẽ sợ.
Sau nhiều đêm trắng suy nghĩ, June bước vào cơ sở pháp lý sáng hôm sau, đặt một tờ giấy trước mặt nhân viên.
Đơn xin đổi họ.
Từ "Jaenasavamethee" - dòng họ lâu đời và danh giá - nàng đổi thành "Jeenprasom" một cách đầy cố chấp.
Nhân viên nhìn nàng quyết tâm như vậy thì liền hỏi:
-"Tại sao cô lại muốn đổi họ vậy?"
June mỉm cười, lặng lẽ nghĩ đến nụ cười của View.
-"Cũng không có gì... Chỉ đơn giản là đổi họ cho giống người tôi yêu."
Nhân viên nghe xong lí do thì cũng không hỏi gì thêm mà đi làm các thủ tục để đổi họ cho nàng.
Chiều hôm ấy, khi June dắt View ra khỏi bệnh viện, trời tuyết đã rơi trở lại.
June vừa quàng khăn cho View, vừa nói nhỏ:
-"Chị là June Wanwimol Jeenprasom. Người thân của em."
View đứng yên, đôi mắt vẫn có chút nghi ngờ, nhưng lần này cô không lùi lại.
Cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
June thuê một căn hộ nhỏ chỉ hai phòng ngủ gần trung tâm thành phố. Không quá sang trọng, nhưng ấm áp và đủ yên tĩnh để View có thể dần hồi phục.
Từ ngày ấy, cuộc sống của June như bị đảo ngược hoàn toàn - không còn những buổi họp báo, không còn đứng trước toà, không còn là luật sự mà mọi người kính trọng.
Nàng giờ đây... là người nấu ăn, giặt đồ, đọc sách cùng một cô gái mất trí nhớ.
Mỗi buổi sáng, June thức dậy sớm, pha cacao nóng cho View, rồi mở cửa sổ cho nắng tràn vào.
Mỗi buổi chiều, nàng dẫn View đi dạo quanh công viên, đọc thơ bằng giọng chậm rãi, hy vọng những ngôn từ ấy có thể khơi lại chút mảnh ký ức nào đó.
Nhưng View vẫn im lặng.
Dù đã ăn được, ngủ được, nhưng ánh mắt cô vẫn mờ đục, vẫn đầy phòng thủ.
Cô thường nói "Xin lỗi vì làm phiền chị", mỗi khi June đưa cơm.
Cô gấp gọn từng chiếc khăn, lau sạch từng giọt nước rơi trên sàn - như thể sợ mình là một gánh nặng không nên tồn tại.
June đau lòng nhưng không thể nói gì.
Vì trong mắt View, nàng bây giờ chỉ là "chị họ xa".
Một hôm, khi đang cùng June ngồi ăn bánh trong bếp, View đột nhiên hỏi:
-"Tại sao chị lại chăm sóc tôi?"
June thoáng khựng. Bàn tay đang rót sữa chậm lại.
Nàng ngẩng lên, mỉm cười, nhẹ giọng đáp:
-"Vì... chị hứa với người mẹ đã khuất của em rằng sẽ chăm sóc em thay bà."
View nhíu mày, có vẻ không tin.
June vội nói thêm, mắt cụp xuống:
-"Em không nhớ đâu. Lúc mẹ mất, em mới bốn tuổi. Sau đó chị đi du học, gia đình mỗi người một nơi... Bây giờ chị về rồi, chị sẽ không để em một mình nữa."
Lời nói dối không trọn vẹn, nhưng đủ khiến View ngồi yên.
Một lúc lâu sau, View cắn nhẹ môi:
-"Tôi có... làm phiền chị không?"
June siết chặt tay, lắc đầu.
-"Em chưa bao giờ là phiền toái cả. Em là... người duy nhất mà chị còn lại."
Mỗi đêm, khi View đã ngủ, June lặng lẽ ngồi bên giường cô, đọc những trang nhật ký cũ của mình - những trang viết về View, về đôi mắt biết cười, về mùi quýt thơm phảng phất, về nụ hôn đầu vụng dại trong cơn sốt.
June chưa từng cho View đọc. Nàng sợ View sẽ hoảng.
Nhưng nàng vẫn đọc - cho chính mình, và cho những phần ký ức mà nàng tin rằng View vẫn đang giữ đâu đó, chỉ là chưa mở cánh cửa ra thôi.
Một ngày, trời có nắng.
June và View cùng ngồi vẽ trong phòng khách - đây là một trong những liệu pháp June học được từ bác sĩ.
View vẽ một căn nhà nhỏ, cạnh là người phụ nữ tóc dài đang và những đứa trẻ đứng chờ trước cửa.
June nhìn bức tranh, trái tim như vỡ ra từng mảnh.
-"Đó là ai vậy?"
View nghiêng đầu, im lặng một lúc rồi thở ra:
-"Tôi không biết. Nhưng hình như tôi từng yêu người đó."
June cười.
Một nụ cười nghẹn ngào.
-"Có thể lắm. Người đó... chắc chắn từng rất hạnh phúc."
Tối hôm ấy, lần đầu tiên View chủ động kéo ghế đến gần cửa sổ, tựa cằm vào gối và hỏi nhỏ:
-"Chị June... nếu một ngày tôi nhớ lại hết, nhưng không nhớ chị thì sao?"
June siết chặt tay, gắng giữ giọng bình tĩnh:
-"Thì chị sẽ làm quen lại từ đầu."
View nhìn ra trời đêm, đôi mắt không còn trống rỗng như trước.
-"Chị có chắc là tôi... đáng để chị làm vậy không?"
June tiến lại, quỳ xuống trước mặt View như từng quỳ trong phòng bệnh ngày nào. Đôi mắt nàng trong veo, không hề dao động.
-"Em luôn đáng giá. Dù em có nhớ hay không, chị vẫn sẽ chọn ở lại."
View cúi đầu.
Không nói gì.
Chỉ lặng lẽ vùi mặt vào gối.
Và đôi vai khẽ run.
June không hỏi, chỉ ngồi bên cạnh cô, yên lặng nắm lấy tay.
Mùa đông bên ngoài vẫn lạnh buốt, nhưng trong căn hộ nhỏ ấy, có một ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy lên lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com