Cái giá phải trả (12)
Mùa đông thứ hai lặng lẽ phủ kín thành phố bằng lớp tuyết dày màu trắng ngà. Trong căn hộ nhỏ nằm khuất sau hàng cây phong, tiếng cười bắt đầu được nghe thấy nhiều hơn.
Là tiếng của View.
Sau nhiều tháng sống cùng nhau, đôi mắt từng vô hồn của cô giờ đã long lanh, đôi môi cũng biết mím cười ngại ngùng mỗi khi June pha trò vụng về.
June bảo:
-"Chị không nghĩ một người mất trí nhớ lại có thể nhớ cách bắt chước giọng mèo như em."
View nhướng mày, bĩu môi:
-"Vì chị nói em từng nuôi mèo mà."
June bật cười. Trong lòng nàng, là một trận gió nhẹ thổi qua - mang theo hy vọng và sự sống.
Một buổi sáng, June đội nón len cho View rồi dặn:
-"Ở nhà nghỉ ngơi, đừng rửa chén, chị đi mua bánh xong sẽ về liền."
View ngước lên, giọng nhỏ nhẹ:
-"Chị luôn chăm sóc em. Để em làm gì đó cho chị đi..."
June khựng lại một giây, nhưng vẫn mỉm cười, vuốt tóc View:
-"Nếu em thật sự muốn làm gì đó cho chị, thì đừng làm gì cả. Chờ chị về là được."
View gật đầu, nhìn theo bóng June khuất sau cánh cửa.
Rồi cô thở dài. Lặng lẽ đứng dậy đi vào bếp.
Chiếc khăn trải bàn trắng lấm tấm vụn bánh ngọt.
Ly chén dơ nằm gọn trong bồn, như một lời nhắc nhở View rằng cô vẫn đang sống nương nhờ vào ai khác. Là gánh nặng. Là kẻ bất tài vô dụng chỉ biết ăn ngủ.
Không. Cô không muốn thế.
Tay run nhẹ, cô mở vòi nước, bắt đầu rửa từng cái đĩa. Tuy tay vẫn còn yếu, nhưng View cố gắng.
Cô cứ nghĩ mọi thứ sẽ ổn.
Cho đến khi một vũng nước nhỏ rơi xuống sàn.
Cô không thấy.
Bàn chân trượt đi.
Tiếng va chạm vang lên như tiếng sét xé toạc giữa bầu trời trắng xoá.
Máu thấm đỏ khăn trải bàn.
June trở về sau 20 phút, tay ôm hộp bánh kem nhỏ và gói bánh mochi mà View thích.
Nàng vừa bước vào cửa thì cả người như bị đông cứng.
View nằm đó.
Trên vũng máu đỏ thẫm.
Tay vẫn còn cầm chặt miếng khăn lau.
Cả thế giới trong mắt June sụp đổ.
Trong khoảnh khắc ấy, June không biết mình gào tên View bao nhiêu lần. Nàng chỉ biết ôm lấy thân hình lạnh dần kia, lao như điên ra đường, băng qua tuyết, gào thét giữa dòng người.
-"CỨU VỚI! AI ĐÓ LÀM ƠN!"
Người đi đường hoảng hốt, ai đó gọi xe cứu thương.
Cảnh tượng ấy, sau này nhiều người nhắc lại - một cô gái nhỏ nhắn quỳ trên tuyết, tay bê một người đang thoi thóp, vừa khóc vừa thì thầm trong gió:
-"Đừng ngủ nữa... Chị về rồi mà... Chị mua bánh mochi cho em rồi mà View ơi..."
Nhưng View không mở mắt.
Bệnh viện chẩn đoán: va đập mạnh vào đầu gây tổn thương nghiêm trọng vùng não, máu tụ bên trong gây hôn mê sâu. Không thể biết khi nào tỉnh.
June chết lặng.
-"Chỉ là vài cái chén... chỉ là vài phút chị vắng mặt..."
Nàng đổ lỗi cho chính mình.
Ngày nào June cũng ở lại bệnh viện. Không một ngày vắng mặt.
Căn phòng bệnh trắng toát, giờ có thêm chiếc ghế gỗ nhỏ, nơi nàng ngồi thủ thỉ hàng tiếng mỗi ngày.
-"View à, hôm nay trời nắng nhẹ. Nếu tỉnh lại, chị dắt em ra công viên như trước nhé?"
-"Chị lại học nấu ăn rồi đấy. Em tỉnh lại nhớ chê như hồi xưa nha..."
-"Em từng hỏi, nếu một ngày em không nhớ gì thì sao... Nhưng giờ là chị nhớ hết. Chị nhớ giọng cười của em, ánh mắt của em, cả lần em vụng về xin lỗi vì làm cháy cái bánh mì..."
365 ngày trôi qua.
Cứ đúng 7h sáng, June mang một bó cẩm chướng trắng đặt cạnh giường.
8h, nàng kể chuyện.
Trưa, nàng đọc sách.
Tối, nàng mở list nhạc cũ hai người từng nghe, kể về từng bài hát.
Có lúc, June đặt môi lên trán View, thì thầm:
-"Nếu em không bao giờ tỉnh lại... chị vẫn sẽ ở đây."
Người ta từng bảo: không gì đau bằng yêu một người mà người đó không còn biết mình là ai.
Nhưng June lại thấy: đau nhất là mỗi ngày nhìn người đó nằm bất động, nhưng vẫn tin rằng - cô ấy sẽ quay lại.
Mùa Đông đi qua. Mùa Xuân lại đến.
Cẩm chướng nở rộ quanh cửa sổ phòng bệnh.
June bước vào, tay ôm tập sách truyện tranh View từng vẽ, ngồi xuống giường như mọi ngày.
-"Hôm nay em có biết không... Em từng vẽ một nhân vật tên là 'Cô Gái Không Nhớ Gì' đó. Nhưng nhân vật đó lại có sức mạnh... khiến người ta yêu, dù không nhớ."
June cười khẽ, ngón tay run nhẹ nắm lấy bàn tay lạnh giá kia.
-"Giống hệt em..."
Cô áp má mình vào tay View, giọng khàn khàn:
-"Nếu em tỉnh lại... chị sẽ cầu hôn em. Còn nếu em không tỉnh... chị vẫn sẽ đợi, đến khi đôi mắt em mở ra. Chị không biết mình là gì trong cuộc đời em bây giờ... nhưng chị biết em là cả cuộc đời chị."
Một cơn gió xuân lùa qua khe cửa sổ.
Chiếc khăn len cũ đung đưa nơi đầu giường, khẽ chạm vào má View.
Rồi...
Đôi ngón tay của cô khẽ động đậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com