Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái giá phải trả (13)

View tỉnh dậy vào một sáng xuân yên ả.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ bệnh viện, đọng lại trên hàng mi dài khẽ run rẩy của cô. Hơi thở đầu tiên khi cô mở mắt - là một nốt nhạc trong trẻo, nhẹ nhàng - và cả một cơn lốc ký ức ào về, như một thác nước bị ngăn lâu ngày nay vỡ đê tràn xuống.

View nhớ lại tất cả.

Từng nụ cười, từng giọt nước mắt, từng cái ôm, từng đêm mùa đông trong căn phòng ấm áp có mùi bánh mochi.

Và cả nỗi đau.

Cái chết của ba June.

Bàn tay cô siết lấy chăn, những ngón tay gầy guộc run rẩy.

Mình... đã hủy hoại mọi thứ.

June đang ngủ gục trên ghế, đầu nghiêng nghiêng dựa vào mép giường. Vẫn là chiếc áo khoác màu be ấy, vẫn là mùi hương dịu dàng mà View từng rất yêu.

Một lúc lâu, View chỉ biết nhìn nàng - như thể đang nhìn ánh sáng duy nhất trong cuộc đời mịt mờ của mình.

-"Em... xin lỗi..."

Cô khẽ thì thầm.

Rồi khẽ gỡ tay June ra, rón rén rời khỏi giường. Ống truyền dịch chưa rút hết, chân vẫn còn yếu, nhưng cô vẫn lê từng bước đến cửa phòng. Cô không thể để June phải chịu đựng thêm nữa. Không thể để người con gái ấy gắn bó cuộc đời mình với một tội nhân như cô.

View chưa kịp ra khỏi hành lang bệnh viện, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

-"Nếu em dám đi lần nữa, chị sẽ không tha đâu."

Cô khựng lại.

Tim đập hỗn loạn.

Cô quay đầu.

June đang đứng đó. Đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, nhưng vẫn ánh lên sự kiên quyết.

-"Em... nhớ lại rồi à?" - giọng June run nhẹ.

View gật đầu, nước mắt lăn dài:

-"Xin lỗi... xin lỗi... em không thể ở bên chị được. Ba chị..."

June bước đến, không nói gì, chỉ đưa tay kéo View lại gần. Cái ôm ấy siết chặt, như thể muốn chắp vá lại từng mảnh vỡ trong lòng cô.

-"Chị đã nói rồi mà... chị không hề oán trách em."

View lắc đầu:

-"Nhưng ba em... ông ta đã giết ba chị..."

June đặt ngón tay lên môi cô.

-"Đó đã là câu chuyện rất lâu về trước rồi. Bây giờ chị không còn hận ba em nữa.."

View bật khóc. Đôi chân không còn trụ vững.

June đỡ lấy cô.

-"Chị yêu em, View. Không phải vì em hoàn hảo. Mà vì em là em. Là người đã từng lạnh lùng, từng vụng về, từng yếu đuối... nhưng cũng là người đã từng cười với chị, ôm chị, và ước mơ về một ngôi nhà với những đứa trẻ."

View sững người.

Cô từng có một ước mơ.

Từng thì thầm với June trong một buổi tối mưa rơi:

-"Nếu một ngày nào đó... chúng ta có thể có một căn nhà nhỏ, có giàn hoa giấy ở sân trước, có mấy đứa nhỏ chạy quanh..."

June nhìn sâu vào mắt View, rồi hôn cô.

Một nụ hôn dịu dàng mà cháy bỏng. Không phải để xóa bỏ quá khứ. Mà để cam kết cho tương lai.

-"Chị không cần em nhớ mọi thứ. Chỉ cần em nhớ điều này: chị chọn em. Từ bây giờ cho đến mãi mãi."

Năm năm sau.

Căn nhà nhỏ bên đồi rợp bóng hoa giấy. Những dây leo mềm mại bò quanh hàng rào trắng, buông rũ xuống giàn gỗ trước hiên như một tấm rèm mỏng màu hồng. Gió xuân lướt qua, cuốn theo hương thơm dịu ngọt của hoa và tiếng cười con trẻ vang vọng khắp khu vườn.

Trong sân, hai đứa trẻ đang chơi đuổi bắt. Cô chị sáu tuổi, tóc búi hai bên, chạy phía trước, tay cầm một con búp bê mặc váy siêu nhân. Cậu em trai bốn tuổi thì tay cầm nửa chiếc bánh mochi đã cắn dở, miệng còn dính bột.

-"Chị Rina, trả lại Mochi-kun cho em!" - thằng bé hét toáng lên, khuôn mặt mếu máo.

-"Không! Mochi-kun là anh hùng bảo vệ giàn hoa giấy! Em là kẻ xâm lược!" - cô chị quay lại, giơ con búp bê lên cao như biểu tượng chiến thắng.

-"Mẹ June ơiiiiii! Chị ăn hiếp con!" - cậu bé quay phắt người, lao vào trong nhà tìm "đồng minh".

Ngoài sân, June đang cắt tỉa chậu cúc cạnh hàng rào, tay dính đầy bùn đất, tóc cột hờ phía sau bằng một sợi dây ruy băng trắng. Nghe tiếng gọi, nàng ngẩng đầu lên, thở dài cười nhẹ:

-"Rina, trả Mochi-kun cho em. Con hứa với mẹ thế nào, nếu thắng thì sao?"

-"Thì... thì được quyền đặt tên cho cây mới trồng!" - Rina lè lưỡi, nhưng cũng chịu trả búp bê lại. "Nhưng con vẫn giữ cái váy siêu nhân!"

Trong nhà, View đang ngồi cạnh cửa sổ, bên chiếc bàn gỗ nhỏ. Trước mặt là một tập giấy dày - bản phác thảo cho cuốn truyện tranh mà cô đang vẽ. Trên bìa, có dòng chữ viết tay nắn nót: "Chuyến bay về nhà"

Cô gái trong truyện có ánh mắt từng vô hồn, từng gục ngã giữa giông bão Paris, nhưng sau cùng vẫn tìm được ánh sáng của đời mình.

View ngẩng lên nhìn ra khoảng sân đầy nắng. June vừa bước vào, phủi bụi đất trên tay áo. Nàng mỉm cười khi thấy ánh mắt của View dõi theo mình, vẫn dịu dàng như ngày đầu.

-"Chồng ơi, trưa nay ăn bánh mochi nhé?" - June hỏi, nửa đùa nửa thật.

View nhướng mày:

-"Em sợ vợ lại làm cháy..."

-"Này nhé, lần trước chỉ là tai nạn thôi!" - June chu môi phản đối, rồi nghiêng đầu cười ranh mãnh. "Dù sao vẫn có người ăn vụng hết đấy thôi..."

-"Ai biểu vợ dỗi thì ngon hơn mochi..." - View khẽ cười, tựa má lên tay, đôi mắt long lanh ánh nắng.

Từ ngoài sân, tiếng cười trẻ con lại vang lên. Rina chạy vào trước, nhảy phóc lên ghế sofa, tay cầm một bông hoa giấy vừa rụng:

-"Mẹ View ơi, con đặt tên cho cây mới trồng là 'Công chúa Mochiko' nha!"

View bật cười:

-"Tên nghe giống bánh ăn vặt quá..."

-"Vì công chúa này sẽ bảo vệ mochi cho em Rin khỏi chị Rina đó!" - Rin lẽo đẽo theo sau, tay cầm con búp bê đã được "giải cứu".

June lắc đầu cười:

-"Hai đứa định bảo vệ giàn hoa giấy hay mở tiệm bánh vậy?"

-"Cả hai ạ!" - hai giọng trẻ con đồng thanh vang lên, khiến cả View và June phá lên cười.

Rin chạy lại, ôm lấy chân View:

-"Mẹ View ơi, con vẽ xong siêu nhân rồi, mẹ xem không?"

-"Ừ, đưa mẹ xem nào." - View bế con trai lên, hôn nhẹ vào trán. "Ôi chà, siêu nhân có... ba cái tai?"

-"Tại siêu nhân này nghe được cả khi mẹ June mắng nhỏ trong đầu á!" - Rin gật gù đầy tự hào.

June thở dài:

-"Chị nghĩ em nên giảm việc vẽ truyện lại... tụi nhỏ bắt đầu tưởng tượng hơi quá rồi đó..."

-"Em thấy nó chỉ thừa hưởng trí tưởng tượng của vợ em thôi." - View cười gian, lén nháy mắt với Rin.

Rina lúc này đang trèo lên ghế, thì thầm với June:

-"Mẹ June ơi, tối nay mình ngủ giường lớn với nhau được không ạ? Con nằm giữa với em, mẹ View bên trái, mẹ June bên phải nha?"

June mỉm cười, vuốt tóc con gái:

-"Được, nếu con chịu ăn hết bữa trưa."

-"Thế con muốn ăn mochi thật hay ăn mochi mẹ làm?" - View hỏi.

-"Ăn cái nào không cháy ạ!" - cả hai đứa trẻ đồng thanh, rồi phá ra cười khanh khách.

Gió xuân thổi qua, nhẹ nhàng lay động giàn hoa giấy trên mái hiên, cuốn theo những tiếng cười ấy bay xa - như một lời hứa dịu dàng gửi tới bầu trời:

Chúng ta đã mất nhau một lần. Nhưng giờ đây, chúng ta có nhau.

Một gia đình.

Và sẽ mãi mãi như thế.

Không bao giờ lìa xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com