Cái giá phải trả (2)
Cuộc họp kết thúc trong sự im lặng căng thẳng.
View không nhớ rõ mình đã trả lời gì khi các cổ đông chất vấn. Cô chỉ nhớ ánh mắt June - ánh mắt từng khiến cô cảm thấy mình là người đặc biệt nhất thế gian - giờ như thể đang nhìn xuyên qua cô, như thể cô chỉ là một cái tên cần bị gạch bỏ trong danh sách kẻ thù.
Khi cô bước ra khỏi hội trường, trời lại mưa. Đúng kiểu mưa đầu mùa - dai dẳng, ướt đẫm, và chẳng báo trước điều gì.
Cô đứng dưới mái hiên, tay siết chặt chiếc ô chưa kịp mở. Một bước chân nhẹ nhàng dừng lại bên cạnh.
-"Lâu rồi, cô vẫn chưa học cách tránh ướt mưa à?"
Giọng nói ấy... là June.
View quay sang. Nàng đứng đó, mái tóc đen dài buộc cao, khoác áo măng tô màu xám tro, khuôn mặt không biểu cảm nhưng lại khiến tim View run rẩy.
-"Hay vẫn đang chờ ai đó che ô cho mình như trước kia?"
June mỉm cười, nụ cười chẳng còn ấm nữa.
-"June..."
View gọi tên nàng, nhưng cổ họng khô rát như cát sa mạc. "Chị... vẫn khỏe chứ?"
June im lặng vài giây. Rồi nàng khẽ gật đầu.
-"Khỏe. Cảm ơn cô đã hỏi, dù ba tôi đã không còn được nghe câu đó từ cô, hay bất kỳ ai nhà cô."
View cứng đờ. Cơn mưa dường như nặng hơn. Từng giọt như roi quất lên ký ức cô chưa từng dám đối diện.
-"June... Em không hề biết ba em-"
-"Không biết?"
June cắt lời, giọng nàng lạnh đến độ có thể khiến nhiệt độ trong không khí giảm thêm vài độ.
-"Ngày ông ấy bị giết, cô đang ở đâu? Tại sao không đến? Tại sao không nói gì? Cô bảo tôi là người thân duy nhất còn lại... mà cuối cùng, cô cũng biến mất như những người khác."
-"June, lúc đó em bị nhốt lại... em đã đứng trước bệnh viện, nhưng-"
-"Nhưng gì? Bị ba nhốt à?"
-"Bị nhốt mấy ngày? Ba ngày, bốn ngày, hay năm ngày?!"
Nàng bật cười, khô khốc. "Cô vẫn luôn nghe lời ông ta như con rối. View à, cô luôn miệng nói bảo vệ tôi, nhưng khi tôi cần nhất, cô lại chọn im lặng."
Giọng nàng nghẹn lại, lần đầu tiên run rẩy.
-"Tôi đã đợi cô, từng ngày. Đợi cô nói 'em không biết gì cả', đợi một cái ôm, một lời xin lỗi. Nhưng không có. Tôi chỉ có một mình... giữa tang lễ của ba, giữa sự đổ vỡ của tất cả. Cô ở đâu hả View?"
View lùi lại một bước, như thể những lời đó là nhát dao cứa vào ngực.
Cô nghẹn ngào. "Em... xin lỗi..."
-"Xin lỗi?"
June nhếch môi. "Giờ xin lỗi thì ba tôi có sống lại không?"
Lần đầu tiên, View thấy June rơi nước mắt... nhưng nàng không quay mặt đi như xưa. Nàng để nước mắt chảy xuống má, trôi theo làn mưa, và từng giọt ấy như găm thẳng vào lồng ngực cô.
-"View, giờ cô là giám đốc rồi. Lạnh lùng, mạnh mẽ, đáng nể... Nhưng cô có biết ba cô đã giết chết mấy người? Không chỉ ba tôi - mà là cả tuổi thơ tôi, cả View ngày xưa. Giờ đứng trước mặt tôi chỉ là một người mang họ Jeenprasom, không phải View Benyapa mà tôi biết, càng không phải... người tôi từng thương."
Trái tim View như ngừng đập.
-"Chị... từng thương em?"
June cười. "Ừ. Thương đến mức chỉ cần cô nói 'em không biết gì cả', tôi sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng bỏ qua mọi thứ mà đến bên cô. Nhưng cô không nói. Cô chọn im lặng. Mà im lặng... đôi khi còn độc hơn cả phản bội."
View không nhớ mình đã đi bao lâu trong cơn mưa đó.
Cô đi bộ qua từng con phố cũ, đôi giày cao gót lún sâu vào vũng nước. Mọi người nhìn cô như thể cô điên - người thừa kế danh giá của đế chế Jeenprasom, ướt như chuột lột giữa cơn mưa, ánh mắt hoang hoải như kẻ mất hồn.
Cô dừng lại trước quán kem cũ.
Nơi họ từng hứa sẽ ăn 100 cây kem cùng nhau mỗi khi hè đến. Nơi June từng đút cho cô một muỗng, rồi vô tình để môi chạm môi.
Lúc đó, tim cô đập nhanh đến mức không dám cử động.
-"Ước gì lúc ấy... em hôn chị."
View ngồi xuống bậc thềm, đầu gối run rẩy, tay ôm lấy mặt. Cô bật khóc. Khóc như đứa trẻ. Khóc như chưa từng được khóc khi ba còn sống.
Cô từng mơ về tương lai với June: ngôi nhà và những đứa trẻ. Nhưng giờ, giấc mơ ấy đã cháy thành tro dưới cơn mưa nặng hạt.
Ba cô mất vào cuối năm trước - đột quỵ trong phòng họp.
Lúc ông nhắm mắt, View không khóc. Chỉ đứng im lặng.
Mọi người nghĩ cô là đứa con gái mạnh mẽ.
Nhưng chỉ có cô biết, nước mắt của mình đã cạn từ lúc biết ông ta là người hại chết ba của người con gái mình yêu.
View từng nghĩ đến chuyện đến tìm June, xin lỗi, quỳ xuống nếu cần. Nhưng cô sợ.
Sợ ánh mắt hận thù của nàng. Sợ chính mình - là con gái của kẻ giết người.
Một tháng sau buổi gặp mặt trong mưa, View nhận được một phong thư.
Là thư mời tham dự phiên toà xét xử lại vụ án năm xưa, do tập đoàn Jaenasavamethee nộp đơn kháng nghị, đưa ra chứng cứ mới.
Tên View Benyapa Jeenprasom nằm trong danh sách nhân chứng.
Phía dưới bì thư là dòng chữ viết tay mềm mại:
Nếu cô vẫn còn lương tâm - hãy đến, giám đốc Jeenprasom.
View cầm lá thư, đôi tay run rẩy.
Phía sau tất cả những lời lạnh nhạt, phía sau cả sự hận thù... nàng vẫn muốn cô xuất hiện.
Dù chỉ để nhìn.
Tối hôm đó, View mở lại chiếc laptop cũ. Cô tìm đến thư mục "JUNE♥️" - nơi cô lưu tất cả hình ảnh, video, đoạn ghi âm từ những năm tháng họ còn là hai đứa trẻ nắm tay nhau đi dưới nắng.
Có đoạn clip nàng ngái ngủ dụi mắt:
-"View... mai mình đi học sớm nha. Chị mua bánh bao nóng cho em. Em thích ăn trứng muối mà, phải không?"
Có tấm ảnh nàng giơ tay chữ V, đứng trước cổng trường, còn cô - là người chụp.
Có đoạn ghi âm nàng hát dở tệ, nhưng lại cười giòn tan như pháo nổ:
-"Đừng xóa nha! Nếu em dám xóa, kiếp sau đừng mong gặp lại chị!"
View ôm mặt. Nước mắt chảy không ngừng.
Kiếp này... còn mong gặp lại chị được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com