Cái giá phải trả (6)
Paris không còn mưa, nhưng tâm trí View thì chưa một ngày ngừng bão.
Căn phòng trọ nhỏ xíu nơi tầng áp mái lạnh lẽo, trần nhà có vết nứt chạy dài như vết sẹo của chính cô. Ánh sáng ban mai rón rén len vào từ cửa sổ, quét qua khuôn mặt gầy gò. Nhưng View không dậy.
Cô vẫn nằm đó.
Mắt mở trừng trừng.
Không chớp.
Không cử động.
Không cảm xúc.
Cô đã nằm như thế suốt ba ngày. Không ăn, không uống. Chủ trọ phải gõ cửa mấy lần, cuối cùng tưởng cô đã chết nên phá khóa, chỉ để thấy một thân hình nằm bất động, mắt mở trừng, không rơi nước mắt, không nói lời nào.
Họ đưa cô đến bệnh viện. Bác sĩ hỏi rất nhiều. Cô không trả lời.
-"Elle a subi un choc post-traumatique grave."
(Cô ấy đang chịu chấn thương tâm lý hậu sang chấn nghiêm trọng.)
Đó là lời chẩn đoán đầu tiên.
Sau đêm đó - đêm cô suýt bị cưỡng bức nếu không có người hét lên - View đã rơi vào hố sâu của chính mình.
Mọi âm thanh dường như đều vọng lại từ xa, như qua lớp nước. Mọi ánh sáng đều mờ mịt như trong sương.
Khi có người chạm vào vai, cô giật mình thét lên.
Khi có ai cười lớn, cô co rúm như con thú bị đánh đập.
Nhưng rồi, đến một lúc, cô không còn phản ứng gì nữa.
Bệnh viện đề nghị chuyển cô đến trung tâm phục hồi tâm lý. Nhưng cô từ chối.
Không phải bằng lời - mà bằng sự im lặng tuyệt đối.
Im lặng là lớp vỏ duy nhất còn giữ được cho cô chút gì đó của con người.
Ở một khách sạn khác, cách đó vài dãy phố, June cũng không khá hơn là bao.
Nàng ngồi trong phòng, ánh mắt vô hồn hướng về khoảng không phía sau cửa kính.
Paris sáng rực dưới ánh nắng, nhưng nàng thấy nó lạnh hơn bao giờ hết.
Mỗi đêm, nàng nhắm mắt là cơn ác mộng ập về:
View bị túm tóc kéo lê giữa con hẻm.
View bị vây quanh bởi những gương mặt méo mó vì men rượu.
View gào thét, giãy giụa - còn nàng thì không thể cử động nổi.
Chân tay nàng như bị đông cứng, miệng không mở ra được. Nàng nhìn View bị đẩy ngã, bị khống chế, bị chạm vào da thịt mà không làm được gì.
Nàng bật dậy, mồ hôi đầm đìa. Tim đập như muốn vỡ.
Mỗi đêm đều như thế.
Dù June đã không chạy đi.
Dù nàng có thể hét lên.
Dù nàng có thể cứu View.
Nhưng nàng đã không làm.
Sáng nay, June cầm điện thoại. Ngón tay đặt lên dãy số quen thuộc.
Nàng đã từng thuộc lòng số View. Dù đã đổi máy, dù đã lâu không gọi, nhưng con số ấy như đã khắc vào xương.
Bàn tay nàng run lên.
Chỉ cần nhấn gọi, chỉ cần một lần...
Nhưng rồi nàng buông tay. Màn hình tắt. Một tin nhắn cũng không gửi nổi.
Chỉ có giấc mơ lặp đi lặp lại, mỗi đêm lại một rõ ràng hơn.
View không còn đến quán café nữa. Cô cũng không bắt tàu điện. Không nghe nhạc. Không đọc sách.
Cô chỉ ngồi trên chiếc ghế gỗ trong công viên gần bệnh viện. Mỗi sáng, mỗi chiều.
Mắt nhìn xa xăm.
Miệng mím chặt.
Một cậu bé người Pháp đã thử đưa bánh mì cho cô. View nhận lấy, lặng lẽ ăn, rồi cúi đầu cảm ơn - là một trong những lần hiếm hoi cô phản ứng.
Nhưng ngay khi mẹ cậu bé đến gần, View hoảng hốt lùi lại, làm rơi túi bánh.
Ánh mắt cô như sắp khóc. Nhưng nước mắt chẳng bao giờ rơi.
Đôi mắt cô giống như cái đêm định mệnh đó - trừng trừng, đau đớn, mệt mỏi... và rỗng không.
Đêm nay, View ngủ lại phòng trọ. Cô tự mình quay về, chủ nhà nhìn cô không dám hỏi điều gì.
Cô không tắt đèn. Cửa phòng không khóa.
Cô sợ.
Sợ bóng tối.
Sợ những con người sau lưng.
Sợ ngay cả bóng của chính mình.
Còn June, sau một đêm nữa không ngủ, quyết định đến trung tâm y tế khu vực, hỏi thăm về một cô gái châu Á bị đưa đến từ quán café đêm nọ.
Ban đầu, không ai cung cấp thông tin.
Nàng xin bằng tất cả vốn tiếng Pháp học được.
Khi nàng nói đến tên "View Benyapa", người y tá trẻ chợt lặng đi.
Y tá kéo June sang một bên, thì thầm:
-"Elle est dans un état difficile... Elle ne parle plus. Elle ne regarde plus personne."
(Cô ấy đang trong tình trạng rất tệ... không còn nói, không nhìn ai nữa.)
June gật đầu.
Nàng không dám hỏi thêm.
Tối hôm đó, June đi ngang công viên. Gió nhẹ lướt qua má nàng như ai khẽ vuốt ve.
Và rồi - nàng thấy View.
Ngồi một mình. Trên ghế gỗ. Bóng cô in dài dưới ánh đèn vàng lẻ loi.
June không bước lại.
Chỉ đứng từ xa. Nhìn.
View vẫn như ngày nào, tóc dài phủ vai, dáng ngồi thẳng nhưng gầy gò hơn trước, lưng hơi cong như đang ôm lấy mình.
Gió thổi.
Lá rơi.
Không ai cử động.
Không ai nói gì.
Nhưng nước mắt đã rơi - trên cả hai người.
-"Chị nhớ em..." - June thầm thì trong gió.
-"... Nhưng chị đã không hét lên. Đêm đó... người hét... không phải là chị..."
-"Người cứu em... không phải... chị..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com