Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái giá phải trả (7)

Paris vào đông.

Tuyết bắt đầu rơi. Trắng cả những mái nhà nghiêng và những con phố nhỏ ngoằn ngoèo. Người ta đi lại vội vã hơn, quấn khăn, đội mũ, tay cầm cốc chocolate nóng bốc khói. Không ai rảnh để dừng lại... càng không ai rảnh để thấy một cô gái châu Á gầy gò như nhánh cây, đứng lặng dưới mái hiên cũ kỹ, ôm chiếc vali cũ bằng hai tay đang tím tái.

View bị đuổi khỏi nhà.

Bà chủ không ác. Không hét, không mắng, cũng không đẩy cô ra ngoài trong đêm tối. Nhưng lời nói của bà - dù nhẹ nhàng - vẫn lạnh như băng tuyết bên ngoài.

-"Cô gái à... cô là đứa ngoan, nhưng đã có quá nhiều hàng xóm phản ánh. Họ nói cô kỳ lạ, không nói chuyện, không giao tiếp. Họ sợ. Tôi thì không, nhưng tôi cũng không thể giữ cô lại mãi được."

Bà ngập ngừng, rồi từ trong túi áo rút ra một phong bì nhỏ. Run rẩy đặt vào tay View.

-"Trong đây là số tiền tôi dành dụm. Không nhiều, nhưng đủ để cô thuê phòng trọ rẻ khác, và mua thức ăn vài ngày. Cô hãy giữ gìn sức khỏe."

Lần đầu tiên từ khi đến Pháp, View bật khóc.

Không phải vì bị đuổi đi.

Mà vì bà đã chạm nhẹ lên đầu cô, như một người mẹ.

Một cái vuốt tóc - đơn giản, nhưng như cơn gió thổi qua sa mạc cô độc suốt bao năm trời trong lòng cô.

View cúi đầu thật sâu. Không nói được một lời.

Cô chỉ siết chặt phong bì trong tay.

Chiều muộn, View lê bước dưới lớp tuyết mới.

Tay kéo chiếc vali cũ - bên trong là tất cả những gì cô còn lại: vài bộ đồ, một chiếc áo khoác mỏng, và phong bì đựng tiền được giấu kỹ.

Cô không có điện thoại để tìm phòng. Không biết tiếng Pháp đủ để hỏi đường. Cô chỉ đi. Lang thang. Hy vọng tìm được một nơi có bảng "chambre à louer" (phòng cho thuê).

Tuyết rơi nặng hạt.

Gió buốt cắt vào da thịt như dao.

Đến ngã tư thứ tư, khi View đang đứng đợi đèn xanh để băng qua đường thì... Vụt- một tiếng xé gió vang lên bên tai.

Chiếc xe máy của hai gã trai trẻ xẹt ngang - một gã ngồi sau thò tay kéo mạnh chiếc vali khỏi tay cô.

Mọi thứ diễn ra trong tích tắc.

Cô mất thăng bằng, ngã dúi xuống mặt đường.

Chiếc vali bị kéo đi, lao theo xe.

Bên trong - tất cả đồ đạc, quần áo... và phong bì tiền.

Cô vùng dậy, lao theo, hét lớn - nhưng đường trơn trượt, đầu gối cô va mạnh xuống vỉa hè, bật máu.

Xe đã biến mất vào dòng người đông đúc.

Không ai quay lại.

Không ai giúp đỡ.

Không ai dừng bước.

Cô đứng lặng, đầu gối rỉ máu, gió thổi lùa qua lớp áo khoác mỏng. Bàn tay trắng bệch run run không vì lạnh - mà vì đã mất hết.

Khi trời tối hẳn, View ngồi co ro ở băng ghế đá gần sông Seine.

Tuyết phủ trắng mái tóc rối bù. Môi cô tím lại.

Không ai phát hiện cô là người vô gia cư mới.

Vì Paris mùa đông có quá nhiều người như thế.

Một bà lão bán bánh mì đi ngang, định đặt ổ bánh xuống, nhưng khi thấy cô gái không ngẩng đầu, không ngước nhìn, bà lại lặng lẽ quay đi.

Đêm đó, June cũng ra ngoài. Lòng đầy rối ren.

Nàng vừa xong cuộc họp với đối tác, nhưng đầu óc hoàn toàn không thể tập trung. Càng lạnh, nàng càng nhớ đến khuôn mặt run rẩy của View trong cơn mưa đêm nào.

Nàng đi dọc bờ sông, mong có thể thấy bóng dáng quen thuộc. Chỉ cần một lần thôi...

Và rồi nàng thấy.

Một cô gái ngồi bất động trên ghế đá.

Tóc dài phủ đầy tuyết trắng. Đầu gối rướm máu. Tay ôm lấy vai, mắt nhắm nghiền.

June nhận ra ngay - dù ánh sáng vàng vọt chỉ đủ rọi một phần gương mặt.

Là View.

Tim June như bị bóp nghẹt.

Nàng lao đến. Bàn tay định chạm vào vai View.

Nhưng vừa chạm nhẹ - View mở mắt hoảng loạn.

Cô bật dậy, lùi lại như con thú hoang bị vồ.

-"Không! Không lấy nữa! Đừng lấy nữa... Tôi không còn gì hết..." - Cô nói trong vô thức, bằng tiếng mẹ đẻ.

June chết lặng.

Gió rít qua tai. Tuyết rơi mạnh hơn.

View đã không còn nhận ra nàng.

Không còn là cô gái ngồi bên nhau dưới cột đèn sân trường ngày nào, cười ngốc nghếch vì cùng bị điểm thấp môn Văn.

Không còn là người từng ôm nàng trong lòng, nói nhỏ: "June, chị là nhà của em."

Giờ đây - View chỉ là cái bóng của chính mình, run rẩy, đơn độc, và... lạc lối.

June không thể chịu đựng hơn được nữa.

Nàng quỳ xuống tuyết, ôm lấy mặt, nấc lên từng tiếng nghẹn.

Lần đầu tiên nàng khóc.

Không phải rơi nước mắt âm thầm như những đêm trước.

Mà là khóc nức nở như một đứa trẻ. Như một người đã mất đi điều quan trọng nhất.

-"Chị xin lỗi... Chị xin lỗi, View... Là chị sai rồi... Chị đã không đến kịp... Chị đã không giữ được em..."

View không đáp.

Cô ngồi thụp xuống, ôm đầu, lắc mạnh.

-"Đừng... đừng đến gần... Tôi không còn gì cả..."

Giọng cô nhỏ như tiếng gió - nhưng sắc lạnh như lưỡi dao cứa vào lòng June.

Nàng nhìn cô - nhìn người mà mình từng yêu hơn cả bản thân - giờ chỉ còn là một nhánh cây gãy giữa mùa đông.

Tuyết vẫn rơi.

Paris vẫn sáng đèn.

Nhưng ở băng ghế đá bên sông, có hai người - một gục đầu khóc, một lặng im như tượng đá - đang chết dần trong chính cơn bão lạnh giá của ký ức và ân hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com