Cô vợ ngốc! (1)
-"Cuộc họp kết thúc ở đây."
View Benyapa Jeenprasom đặt bút xuống bàn. Cả căn phòng họp lập tức lặng thinh, chỉ còn tiếng lật tài liệu và bước chân vội vã rời đi của các giám đốc bộ phận. Gương mặt lạnh tanh của nữ chủ tịch khiến người ta chỉ dám liếc nhìn rồi cúi đầu.
Cô đứng lên, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng, dáng người mảnh khảnh nhưng toát ra khí chất quyền uy khiến cả tầng lầu dường như ngừng thở theo nhịp bước của cô.
-"Chủ tịch." - Trợ lý Milk Pansa nhanh chóng bước theo sau, vừa đi vừa báo cáo. "Vẫn chưa lần ra được ai đã phát tán bản hợp đồng chiến lược. Chỉ có ba người từng có quyền truy cập vào tệp gốc."
-"Giữ kín chuyện này." - View lạnh lùng đáp. "Tạm thời đình chỉ bộ phận an ninh nội bộ, và kiểm tra lại toàn bộ hệ thống máy chủ trong 72 giờ qua. Lục tung hết nếu cần."
-"Vâng."
Dù là người luôn giữ bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, lần đầu tiên trong năm năm lãnh đạo công ty, View cảm thấy có gì đó trượt khỏi tầm kiểm soát. Một bản hợp đồng chiến lược bị rò rỉ trước thềm thương vụ tỷ đô. Các cổ đông lớn dần rút lui. Và bây giờ, thị trường bắt đầu hoài nghi về năng lực điều hành của cô - người kế nhiệm trẻ tuổi và có phần quá lạnh lùng.
Tối đó, khi cô trở về biệt thự nhà họ Jeenprasom, ba cô - ông Surasak - đã ngồi sẵn trong phòng khách. Kế bên là mẹ cô, bà Daranee, im lặng đến lạ thường.
-"Con ngồi xuống." - Ông Surasak ra lệnh, giọng ông không lớn, nhưng khiến căn phòng như hạ nhiệt mười độ.
-"Ba muốn nói chuyện gì?"
-"Chuyện kết hôn."
View cau mày.
-"Con không có thời gian cho mấy chuyện vớ vẩn đó."
-"Con không có quyền từ chối." - Ông Surasak đẩy một tập hồ sơ về phía cô. "Gia tộc Jaenasavamethee đã đồng ý. Họ có ảnh hưởng lớn, nhất là trong thời điểm công ty ta đang mất lòng tin từ thị trường. Một cuộc hôn nhân chiến lược sẽ khiến cổ phiếu hồi phục."
-"Ba nghiêm túc đấy à?" - View bật cười đầy mỉa mai. "Cưới một người con gái mình không yêu để cứu công ty?"
-"Con không cần yêu." - Ông lạnh lùng. "Chỉ cần cưới."
View siết chặt bàn tay dưới bàn.
-"Ba nghĩ con là cái gì? Một con tốt thí?"
-"Không phải thí." - Mẹ cô nhẹ nhàng xen vào. "Là trách nhiệm. June Wanwimol không phải một đứa bình thường. Nó là tiểu thư duy nhất của gia tộc lâu đời nhất Bangkok, và... nó rất yêu con."
-"Yêu con?" - View bật cười thành tiếng. "Cô ta thậm chí chưa từng gặp con."
-"Nhưng nó luôn dõi theo con. Từ khi còn là sinh viên thực tập tại chi nhánh phía Bắc."
-"Ba mẹ đã sắp xếp từ lúc nào?"
-"Đủ lâu để con hiểu, một mình con không thể chống lại tất cả."
Không ai nhắc đến vụ rò rỉ tài liệu, nhưng View hiểu. Mọi chuyện đang nằm ngoài tầm kiểm soát. Cô vẫn chưa tìm được kẻ đứng sau, và công ty thì đang trong thế nguy hiểm.
-"Con có bạn gái rồi." - View nói khẽ, gần như thừa nhận.
-"Và cô ta đang ở đâu khi con bị ép cưới?" - Ba cô hỏi lại, sắc lạnh. "Một người đàn bà yêu con, hay chỉ yêu cái chức chủ tịch kia?"
View im lặng. Mắt nhìn thẳng vào khoảng trống.
Ba ngày sau, tại một quán cà phê cao cấp thuộc khách sạn trung tâm, View gặp nàng - June Wanwimol Jaenasavamethee.
Cô gái xuất hiện với một chiếc váy ren trắng bồng bềnh như váy công chúa. Mái tóc hạt dẻ dài ngang lưng, trên đầu đeo bờm tai thỏ hồng lấp lánh. Vừa bước vào quán, June đã đụng trúng cửa kính, xém té sấp mặt.
-"Ayy daa...trời ơi... tưởng là cửa tự mở!"
View khẽ nhíu mày.
June loay hoay chỉnh lại bờm tai thỏ, chạy lạch bạch đến chỗ View, nụ cười nở rộ như hoa hướng dương:
-"Chào chị! Em là cô dâu được ship tới!"
-"...Cô gọi bản thân là gì?"
-"À, em đùa đó! Em là June. Là June Wanwimol. P'View nè! Em thích chị lắm luôn á, gặp chị ngoài đời em run muốn xỉu luôn nè, không ngờ chị cao vậy luôn á, trời ơi..."
View đưa tay chống cằm, mặt không biểu cảm. Trong khi đó, June cứ ngồi xuống rồi lại đứng lên, lục trong túi xách, rớt hết điện thoại, ví, khăn giấy, cả gói kẹo mút màu hồng.
-"À nè p'View, chị có thích kẹo không? Kẹo này ngon lắm á, em hay ăn khi buồn. Có vị xoài, vị dưa gang, vị... chanh dây nhưng vị hơi kì kì..."
-"Ngồi xuống." - View ngắt lời.
-"Dạ!"
June ngồi cái phịch, làm ghế rung mạnh, suýt té ra sau. Rồi nàng cười trừ, chớp mắt lia lịa.
View gác chân, nhấp một ngụm cà phê, mắt nhìn thẳng:
-"Cô biết vì sao chúng ta gặp nhau hôm nay không?"
-"Dạ biết chớ!" - June hớn hở. "Tại ba em nói: 'Mai con đi gặp vợ tương lai'. Lúc đó em tưởng ba giỡn, em còn hỏi: 'Có được mặc váy cưới Hello Kitty không ba?' rồi ổng nhìn em kiểu... lạnh lắm á!"
View nhắm mắt vài giây.
-"Cô biết tôi không yêu cô đúng không?"
-"Biết mà. Nhưng không sao hết á!"
-"...Không sao?"
-"Dạ. Em sẽ yêu cho đủ kpi!"
View suýt nghẹn cà phê.
-"Với lại em thích người khó chịu như chị á." - June chống cằm, mắt lấp lánh. "Chị lạnh lùng, dữ dữ, như... kem đá xay vị socola đen không đường!"
-"Cô vừa ví tôi với đồ uống?"
-"Không! Em ví chị với kem! Mà thôi, đá cũng được. Vì chị ngầu mà!"
View đứng dậy, cầm điện thoại và chìa khoá xe. Giọng cô cắt ngang dòng suy nghĩ như bong bóng của June:
-"Buổi họp báo là tuần sau. Cô chuẩn bị hình ảnh thật hoàn hảo."
-"Dạaaaaa!" - June đứng bật dậy, vung tay đập trúng ly cà phê, đổ hết lên váy mình. "Áaaa nóng quá! Không sao, không sao, em mặc đồ trắng nên thấy rõ vết cà phê luôn! Đỡ phải đoán chỗ nào bị dính!"
View nhìn nàng không chớp mắt.
Một cuộc hôn nhân chính trị. Với một người như thế này?
Tối hôm ấy - tại căn hộ riêng của View
Người yêu hiện tại - Min - đang ngồi trên sofa, khoác áo ngủ lụa, tay cầm ly rượu vang.
-"Chị đi đâu giờ này mới về?" - Min hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng ngấm đầy thuốc độc.
View tháo kính, không đáp. Cô bước vào phòng bếp, rót nước, rồi lạnh lùng nói:
-"Tôi sẽ kết hôn."
Min siết ly rượu.
-"Với ai?"
-"Một cô gái tên là June."
-"...Cô ta là ai?"
-"Một đứa ngốc. Ba tôi bắt cưới. Vì tiền. Vì cổ phần. Vì công ty."
Min mím môi, nhưng ánh mắt nhanh chóng dịu xuống:
-"Chị vẫn yêu em đúng không?"
View nhìn thẳng vào mắt cô ta.
-"Đúng vậy. Người tôi yêu là em."
-"Sau khi vực dậy công ty tôi liền ly hôn cô ta."
Min mỉm cười. Nhưng đằng sau nụ cười ấy... là bóng tối đang dần nứt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com