Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô vợ ngốc! (10)

Một buổi sáng u ám như bao ngày, View ngồi trước bàn làm việc, mắt dán vào màn hình laptop nhưng đầu óc lại bay tận đâu đâu.

Ting! - tiếng thông báo tin nhắn vang lên trong điện thoại cô.

Cô rướn người nhìn qua.

Là mẹ.

Chỉ vỏn vẹn vài dòng:

Người trưởng thành thì phải biết chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Thành thật không khiến con yếu đuối. Nó khiến con được tha thứ.

View im lặng nhìn dòng chữ ấy hồi lâu.

Tưởng như chỉ là một tin nhắn dạy đời đơn thuần... nhưng lại khiến cô không thể yên lòng thêm nữa.

Cô thử quay lại nhìn bảng báo cáo đang dang dở trên màn hình. Dòng chữ nhảy múa lộn xộn. Con trỏ chuột cứ nhấp nháy, như trêu ngươi.

View thở dài, gập laptop lại.

Không thể làm gì nổi.

Tâm trí cô đang lộn xộn. Ánh mắt June tối qua sau khi bị kéo vào phòng thay đồ vẫn còn vương vất trong đầu. Cô không muốn tiếp tục che giấu. Cũng không muốn dối gạt nàng thêm nữa.

Nhưng... nếu nói ra, liệu June có tổn thương?

Trong cơn bối rối, cô cầm điện thoại lên... mở Facebook.

Thành thật không làm bạn mất đi ai cả. Ai thật sự yêu bạn, sẽ càng yêu bạn khi bạn đủ dũng cảm để nói ra sự thật.

Một lời nói dối nhỏ có thể giết chết một mối quan hệ lớn.

Chọn dối trá là chọn tự đâm sau lưng người đã chọn tin tưởng mình.

Cô lướt một cách vô thức, nhưng không hiểu sao news feed hôm nay toàn là đạo lý... đánh thẳng vào tim.

Như vũ trụ cũng biết cô cần nghe điều đó.

View đặt điện thoại xuống, chống trán suy nghĩ.

Được rồi.

Hôm nay... cô sẽ nói hết.

Buổi chiều, khi June vừa về đến nhà sau khi đi chợ, nàng đã ngạc nhiên khi ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng bốc ra từ bếp.

-"P'View? Chị đang nấu ăn á?"

June thò đầu vào. Trước mắt nàng là một cảnh tượng hiếm thấy.

Sếp tổng lạnh lùng ngày nào giờ đang mặc tạp dề, tay cầm vá, tóc buộc cao gọn gàng, lóng ngóng nêm nếm món canh như một đầu bếp không chuyên.

-"Về rồi à." - Cô quay sang, bình thản như thể việc cô đứng trong bếp là chuyện bình thường.

June mỉm cười, bước lại gần: "Chị nấu gì vậy?"

-"Canh rong biển với trứng. Và thịt kho. Cũng có món em thích - trứng chiên cuộn phô mai."

June tròn mắt. "Chị nhớ em thích hả?"

-"Ừ." - Cô đáp ngắn gọn, rồi lặng lẽ bưng từng món ra bàn.

Sau bữa ăn, khi June chuẩn bị đứng dậy rửa chén, thì View đã nhanh tay kéo tay nàng ngồi xuống lại.

-"Để chị làm."

-"Gì cơ?" - June ngơ ngác.

-"Em nấu ăn, chị rửa. À không, hôm nay chị nấu, chị cũng rửa luôn."

Nàng nhìn cô lom lom: "Chị bị gì vậy? Hay là hôm nay trời sắp sập?"

View không đáp, chỉ quay người bước vào bếp, thật sự rửa hết chén đĩa... và còn gọt táo, bỏ vào dĩa mang ra cho nàng.

June nhìn cô ngồi xuống cạnh mình, vẻ mặt vẫn là kiểu lạnh lạnh như thường, nhưng tay lại đưa dĩa táo sát miệng nàng.

-"Ăn đi."

-"... Chị làm gì sai phải không?" - June nhíu mày.

View không trả lời ngay. Cô nhìn nàng một lúc, rồi lặng lẽ hạ tay xuống, đặt dĩa táo lên bàn.

-"... Chị có chuyện muốn nói."

Câu chuyện được kể lại bằng giọng đều đều, không hoa mỹ, không trốn tránh.

View kể rằng, dù đã kết hôn với June, cô vẫn còn qua lại với bạn gái cũ - Min. Họ không gặp nhau thường xuyên, nhưng vẫn giữ liên lạc. Thậm chí cô còn để lại thẻ ngân hàng cho Min dùng.

-"Chị không biết tại sao lúc đó mình lại mềm lòng đến vậy. Có lẽ là do chị từng nghĩ... Min mới là người cần được bảo vệ."

June im lặng, không ngắt lời.

-"Cho đến hôm trước, chị thấy Min khoác tay người đàn ông khác... rồi dùng thẻ chị đưa để mua sắm cho hắn ta." - View nắm chặt tay. "Ngay lúc đó, chị mới nhận ra... chị ngu ngốc cỡ nào."

June vẫn lặng thinh.

View nhìn nàng, ánh mắt chực chờ phán xét: "Chị biết, đáng lẽ chị phải nói với em sớm hơn. Nhưng chị sợ. Em quá tốt... Chị không muốn em buồn."

Nàng khẽ cúi đầu. View tưởng nàng sẽ giận. Sẽ khóc. Hay sẽ trách móc như bao người khác.

Nhưng thay vào đó-

June vươn tay, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.

Cô chết sững.

Cái ôm nhẹ nhàng mà bao dung.

-"Em không buồn sao?" - View hỏi khẽ.

-"Có chứ." - Nàng gật đầu, vẫn ôm cô. "Nhưng em buồn vì chị giấu em. Không phải vì chị từng yêu người khác."

View ngẩn người. Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra... cô gái trước mặt không hề yếu đuối như cô tưởng.

-"Vậy... em tha thứ cho chị?" - Giọng cô run nhẹ.

-"Ừ." - June thì thầm. "Miễn là từ giờ chị thật lòng."

View siết chặt tay nàng, vùi mặt vào ngực nàng như một chú mèo nhỏ tìm nơi trú ẩn.

Lần đầu tiên... trong tim cô có một cảm giác bình yên lạ thường.

Không còn lo sợ. Không còn dối trá.

Chỉ còn một người con gái... ngốc nghếch nhưng dịu dàng, đang ôm cô bằng cả tấm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com