Định mệnh (1)
Trên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời trung tâm Bangkok, chủ tịch trẻ tuổi View Benyapa Jeenprasom đang chống cằm nhìn vào ly cà phê nguội lạnh. Ánh sáng ban ngày chiếu qua tấm kính trong suốt làm nổi bật gương mặt lạnh lùng và đôi mắt sắc bén của cô gái chỉ mới 24 tuổi nhưng đã có công ty riêng với hàng trăm nhân viên.
-"Cuộc hẹn tiếp theo vào lúc ba giờ chiều, cô chủ." - Giọng trợ lý vang lên nhẹ nhàng qua chiếc tai nghe bluetooth.
View thở dài.
-"Cho vào đi."
Cửa phòng bật mở. Một cô gái bước vào, váy bó sát màu đỏ, trang điểm đậm, ngồi xuống đối diện View với nụ cười được lập trình sẵn.
-"Chào cô View, tôi là con gái trưởng tập đoàn mỹ phẩm C.S.I. Tôi từng học MBA ở Harvard..."
-"Một cô nữa từng học Harvard." - View cười nhạt trong lòng.
Cuộc nói chuyện kéo dài đúng mười phút, chủ yếu xoay quanh hai từ "tài sản". Cô gái kia nói nhiều hơn cả đồng hồ báo thức buổi sáng. Cô ta kể về ba mình, mẹ mình, em trai mình, và cách cả nhà cô ta... hâm mộ View như thế nào.
-"Tôi đã theo dõi bài phỏng vấn của cô trên Forbes. Thật ngưỡng mộ lắm. Phụ nữ như cô hiếm lắm, vừa xinh đẹp lại giỏi giang..."
View đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bangkok đang bắt đầu mưa, từng giọt nước trượt xuống kính như kéo dài sự chán nản của cô.
Cô không trả lời, chỉ nhấn chuông. Trợ lý bước vào.
-"Cô giúp tôi tiễn khách."
Buổi xem mắt thứ mười trong ngày kết thúc.
View tựa đầu ra ghế, thở hắt ra như vừa kết thúc một cuộc họp cổ đông dài đằng đẵng.
-"Con tính cứ thế sống một mình à? Không ai thừa kế là mẹ bán công ty cho mấy ông đầu hói bên Singapore bây giờ!"
Bên kia điện thoại, giọng mẹ cô không giấu được sự sốt ruột. Cứ cách vài ngày, mẹ lại sắp xếp một loạt buổi xem mắt, gửi cả sơ yếu lý lịch lẫn... hồ sơ tài chính của đối phương. View có cảm giác như mình đang được rao bán hơn là tìm người yêu.
-"Mẹ ơi, con mới hai mươi tư."
-"Con là chủ tịch tập đoàn lớn. Hai mươi tư của con bằng năm mươi tư của người ta rồi! Còn không mau lấy vợ, hay định cô đơn đến già rồi lại nuôi mèo một mình."
View cúp máy, lặng lẽ cầm chìa khóa xe. Mưa vẫn chưa dứt. Bầu trời xám xịt, đường phố phản chiếu ánh đèn nhấp nháy. Cô lái xe một mình trong làn mưa, tiếng nhạc nhẹ vang lên trong xe như lời ru ngủ cuối ngày.
Dừng đèn đỏ.
Ở góc đường phía bên phải, có một bóng người đứng trơ trọi trong mưa. Cô gái mặc váy trắng, tóc dài ướt sũng, đầu cúi thấp, tay ôm lấy vai như đang run.
View khẽ nhíu mày. Không thiếu người đi đường, nhưng ai nấy đều né tránh cô gái ấy như né một bóng ma giữa phố.
-"Chắc say xỉn." - Cô nghĩ, định sẽ đi tiếp khi đèn xanh bật lên.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, trái tim cô như bị ai kéo nhẹ. Một cái giật nho nhỏ thôi, nhưng đủ để cô ngập ngừng.
Cô bấm mở cửa kính, hạ thấp giọng:
-"Này... cô gì ơi?"
Cô gái từ từ ngẩng lên. Mái tóc dính bết khiến View không nhìn rõ mặt, nhưng ánh mắt... trống rỗng, như một người đang lạc giữa thế giới lạ lẫm.
Cô không nói gì, cũng không di chuyển.
View cắn môi.
-"Lên xe đi."
Ban đầu cô gái không phản ứng. Đến khi View xuống xe, kéo nhẹ tay, cô gái mới ngoan ngoãn bước theo. Toàn thân cô gái lạnh ngắt, như một con mèo bị mưa dìm đến kiệt sức.
Trong xe, cô gái co người lại, vẫn im lặng, ánh mắt trôi lơ lửng như không thuộc về nơi này.
View đưa cô gái về căn hộ penthouse của mình, gọi quản gia chuẩn bị nước nóng và quần áo sạch. Mưa vẫn không ngừng trút xuống ngoài kia, như muốn xóa nhòa mọi dấu vết.
Sau nửa tiếng tắm rửa, khi cô gái bước ra từ phòng tắm, khoác áo hoodie rộng thùng thình, mái tóc được sấy khô nhẹ, gương mặt cũng lộ rõ - thì View chết lặng.
Đôi mắt tròn, hàng mi dài cong vút. Má phúng phính như bánh bao nhỏ. Làn da trắng hồng. Và một nụ cười mơ hồ, ngốc nghếch nhưng dịu dàng.
View suýt làm rớt ly nước trên tay.
-"Cô... tên gì?" - View hỏi, cố giữ bình tĩnh.
Cô gái nghiêng đầu, chớp mắt vài lần, rồi lắc đầu.
-"Không nhớ."
-"...Cô bị mất trí nhớ?"
-"Không biết nữa." - Cô gái lẩm bẩm, giọng nói mềm như bông. "Lúc nãy chị nói chuyện với em hả?"
-"Ờ... ừ."
-"Em nhớ mang máng là có người gọi em... nhưng em tưởng là mơ."
Cô gái cười khúc khích, ngón tay vô thức nghịch mép áo.
View nhìn cô gái trước mặt, tim như có tiếng "cạch" nhỏ - thứ gì đó sập xuống, hoặc bật mở. Cô không chắc nữa.
-"Cô có nhớ nhà không? Có nhớ gì về bản thân mình không?"
-"Không... Em chỉ nhớ mỗi một việc."
-"Một việc gì?"
-"Em ghét mưa."
-"..."
View ngớ người.
-"Vậy... tạm thời cô cứ ở đây. Mai rồi tính tiếp."
-"Chị là ai vậy?"
-"À, tôi là View."
-"View?" - Cô gái nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên. "Tên chị đẹp quá à."
View không trả lời. Cô đang tự hỏi, tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy khi nghe giọng nói đó.
-"Còn cô?" - View hỏi lại. "Không nhớ tên à?"
Cô gái cười bối rối, sau một hồi thì nói nhỏ:
-"Em nghĩ... em tên là June."
-"June?"
-"Vâng. Nhưng không chắc lắm..."
View khẽ nhếch môi.
-"Được rồi, June. Chào mừng đến nhà tôi."
Cô gái trước mặt cô gật gù như một con mèo được cho ăn, đôi mắt long lanh nhìn xung quanh, rồi bất ngờ hỏi:
-"Em ngủ trên ghế sofa được không?"
-"À... ừ... Tạm thời chỉ có thể ngủ ở sofa." - View gãi đầu.
June bật cười khúc khích. Lần này View không nhịn được nữa, quay đi giấu nụ cười.
Trời vẫn mưa.
Nhưng trong lòng View, một thứ gì đó rất lạ đã bắt đầu chớm nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com