Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Định mệnh (12)

Ngày hôm sau, nắng đẹp như dọn sẵn con đường bình yên cho những điều quan trọng. View nắm tay June, nhẹ nhàng nói:

-"Chị muốn dẫn em về nhà chính. Gặp ba mẹ chị."

June thoáng khựng lại. Ánh mắt nàng ngập ngừng, như có gì đó chùng xuống.

-"Nhưng em... em không biết nên nói gì. Em không có gì cả, gia cảnh ra sao cũng không nhớ được..."

-"Không." - View siết tay nàng. "Em là em. Thế là đủ rồi."

Căn biệt thự của gia đình View - dòng họ Jeenprasom - nằm yên ả giữa khuôn viên rộng lớn, tường rào phủ đầy hoa giấy và cây xanh. Nhìn từ xa, nơi ấy như một thế giới khác: sang trọng, cổ kính, đầy uy quyền.

June rụt rè bước theo View. Nàng mặc váy trắng đơn giản, tóc buộc thấp. Mỗi bước chân đều mang theo sự lo lắng.

Trong phòng khách, ông Surachet và bà Yuuki đã ngồi sẵn, ánh mắt đầy nghiêm nghị. Nhưng khi thấy View nắm tay một cô gái xinh xắn bước vào, ánh mắt họ chợt dịu đi.

-"Chào bác trai, bác gái." - June khẽ cúi đầu, lễ phép.

View đặt tay lên vai nàng, nhẹ nhàng giới thiệu: "Đây là June. Bạn gái của con."

Không khí trong phòng chợt lặng đi một nhịp. Nhưng rất nhanh, ông Surachet nhướn mày, còn bà Yuuki nắm tay View lại, nói:

-"Con bé... nhìn quen lắm. Hình như..."

View gật nhẹ: "Ba, mẹ... con có chuyện muốn kể."

Trước khi kể, cô quay sang nhìn nàng nói: "Công chúa, chẳng phải em nói em rất thích hoa sao? Vừa hay sân trước nhà ba mẹ chị có trồng hoa. Em ra đó chơi, chị bàn việc công ty với ba mẹ một xíu rồi ra với em liền."

-"Dạ vâng." - June tươi cười đáp.

Đợi chắc chắn nàng đã rời đi, cô mới bắt đầu, giọng đều và trầm:

-"June không phải người bình thường. Em ấy là con gái duy nhất của dòng họ Jaenasavamethee."

Cả hai phụ huynh cùng giật mình.

-"Cái gia tộc đó..." - ông Surachet cau mày. "Họ từng là huyền thoại trong giới bất động sản, nhưng... năm đó..."

-"Đúng." - View gật đầu - "Mười một năm trước, ba mẹ của June gặp tai nạn giao thông. Em ấy mới chỉ mười tuổi. Sau cú sốc, em ấy không nói chuyện với ai suốt nửa năm. Người ta đồn em ấy là... 'sao chổi', là điềm xấu khiến gia tộc suy tàn."

Giọng View nghẹn lại đôi chút, nhưng vẫn điềm tĩnh.

-"Họ không chỉ ghét bỏ em ấy, mà còn gạch tên em ra khỏi gia phả, đuổi ra khỏi nhà trong đêm mưa, không cho em mang theo bất kỳ thứ gì."

-"Từ việc mất ba mẹ, thêm việc bị đuổi khỏi nhà... Khiến trí não em ấy phát triển không còn được bình thường. Em ấy nhớ nhớ quên quên, hậy đậu hơn người ta... và còn bị ngốc nữa."

View cúi đầu. Những kí ức cô tìm hiểu được về nàng khiến tim cô như siết lại thêm vài phần.

-"Em ấy sống ở khu ổ chuột. Mỗi ngày là một cuộc chiến để sống sót. Có hôm không có cơm ăn, có hôm gián bò vào chén cơm."

Giọng View dần nhỏ xuống.

-"Và... đó là lần đầu tiên con gặp em ấy."

-"Ngày mưa đó, khi còn về nhà sau khi đi xem mắt, con đã gặp một cô gái mặc váy trắng, tóc dài ướt sũng, đầu cúi thấp, tay ôm lấy vai như đang run."

-"Con không biết tại sao, nhưng con đã bước ra khỏi xe, kéo cô gái ấy vào trong xe."

-"Em ấy không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên nhìn con. Đôi mắt đó... vô hồn như thể bản thân không thuộc về thế giới này."

Bà Yuuki đã bắt đầu rưng rưng. Ông Surachet quay đầu ra ngoài nhìn June, ánh mắt dịu đi rất nhiều.

-"Sau đó, con tìm hiểu và biết được quá khứ đen tối của em ấy, như những gì con đã kể cho ba mẹ."

View quay sang nhìn ba mẹ, giọng cứng rắn hơn:

-"Ba mẹ hỏi tại sao con không đi xem mắt. Bởi vì con đã dành toàn bộ thời gian của mình để làm cho em ấy vui."

-"Lúc đầu, con đã định giúp em ấy khôi phục trí nhớ, nhưng như vậy chẳng khác nào khiến em ấy đau khổ thêm khi nhớ lại những kí ức đau đớn."

-"Nên con mới dẫn em ấy đi đây đi đó, để dù cho sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em ấy sẽ luôn giữ một kí ức đẹp trong lòng."

Phòng khách im lặng hồi lâu.

-"View, con gọi con bé vào đi." - Ông Surachet lên tiếng.

View nghe ba mình bảo vậy thì cũng đi ra gọi June vào.

Khi June đã vào nhà, ngồi kế bên View, bà Yuuki bước đến, ngồi xuống cạnh June. Nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.

-"Con gái à..."

June ngẩng lên, ánh mắt ngỡ ngàng.

-"Không ai có quyền gọi con là sao chổi. Con là người dũng cảm nhất cô từng biết."

Ông Surachet cũng chậm rãi bước tới. Dù là người nghiêm khắc, ông vẫn đặt tay lên vai June, giọng trầm ấm:

-"Từ hôm nay, nếu con đồng ý... thì nơi này cũng là nhà của con."

June bật khóc.

Nước mắt ấy không phải vì gián, không vì sợ hãi.

Mà là vì ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com