Định mệnh (13)
Tháng sáu rực rỡ. Ánh nắng vàng như mật, trải dài trên khuôn viên biệt thự dòng họ Jeenprasom - nơi hôm nay được phủ kín bởi hoa và lụa trắng. Khắp nơi đều rộn ràng tiếng người, tiếng đàn violin ngân vang nhẹ nhàng dưới tán cây cổ thụ già đang nở hoa.
Một đám cưới.
Không chỉ là đám cưới của hai người phụ nữ, mà là kết tinh của hai linh hồn đã vượt qua bao biến cố, tổn thương và cả những mất mát sâu sắc nhất, để tìm thấy nhau, giữ lấy nhau.
View đứng giữa khán đài nhỏ phủ hoa trắng, trong bộ váy cưới trắng thanh lịch được thiết kế riêng. Trên ngực áo, cô cài một đóa baby trắng - loài hoa June yêu thích. Đôi mắt View ánh lên vẻ dịu dàng và quyết đoán, tay cầm bó hoa cưới được cột bằng ruy băng hồng nhạt. Cô đứng thẳng, ánh nhìn không rời lối đi rải đầy cánh hoa nơi nàng sẽ bước tới.
Khi tiếng đàn đổi nhịp, mọi người đều quay đầu lại.
June xuất hiện.
Nàng mặc váy cưới trắng ngà, phần thân váy được thêu tay tỉ mỉ như công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Tấm khăn voan mỏng nhẹ bay theo gió, tóc nàng cài một chiếc vương miện nhỏ - không phải vì nàng là công chúa của một gia tộc nào, mà vì nàng là công chúa trong tim View.
Nàng bước đi chậm rãi, đôi tay run nhẹ vì hồi hộp. Nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh. Mỗi bước chân tiến gần View, trái tim June càng thêm ấm áp.
Không còn gián. Không còn khu ổ chuột. Không còn ánh mắt kỳ thị, không còn những cơn mưa buốt giá.
Chỉ còn tình yêu.
Khi June bước lên khán đài, View đưa tay ra. Nàng nắm lấy, không chần chừ, không do dự. Cả hai nhìn nhau, như thể thế giới chỉ còn hai người.
Cha xứ nhìn họ, mỉm cười:
-"Hôm nay, trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè, trời và đất... Chúng ta tụ họp ở đây để chứng kiến một tình yêu trọn vẹn."
View nhìn June, giọng nghèn nghẹn:
-"Em có nhớ ngày đầu tiên tụi mình gặp nhau không? Em thì ướt sũng, còn chị thì... chẳng hiểu sao lại kéo em vào xe."
June bật cười, khẽ gật đầu.
-"Khi đó, em không nhớ nổi tên mình. Nhưng lại nhớ rõ ánh mắt của chị."
View nắm chặt tay nàng hơn:
-"Cảm ơn em vì đã để chị ở lại trong cuộc đời em. Dù em có nhớ hay không, dù em có từng bị tổn thương bao nhiêu... thì hôm nay, em vẫn đang ở đây - xinh đẹp, dũng cảm, và là người chị yêu nhất trên đời."
June rưng rưng nhìn cô, rồi nhẹ nhàng đáp:
-"Em không nhớ nổi gia đình mình là ai, không nhớ nổi có từng được yêu thương hay chưa. Nhưng kể từ khi gặp chị, em biết... yêu là gì. Và em muốn cả phần đời còn lại được học cách yêu chị, từng chút một."
Khán giả phía dưới rưng rưng. Bà Yuuki vì thương nàng nên đã khóc nấc, ông Surachet cũng đã rơm rớm nước mắt.
Cha xứ gật đầu.
-"Vậy thì... với quyền hạn của tôi, tôi xin tuyên bố - từ nay, hai người chính thức là vợ chồng. Cô dâu, chú rể, hay là... cô dâu và cô dâu đều không quan trọng. Tình yêu không được thể hiện qua danh xưng vợ chồng, mà được thể hiện qua con tim."
-"Và giờ đây xin mời hai nhân vật chính của chúng ta hôn nhau ạ!!!"
Tiếng pháo hoa bắn lên bầu trời.
View khẽ nâng cằm June, môi chạm môi trong nụ hôn đầu tiên của hôn lễ. Không vội vàng. Không ngượng ngùng. Mà là nụ hôn của hai kẻ đã đánh cược mọi thứ để đi đến tận cùng của tình yêu.
Tiếng vỗ tay vang rền. Những cánh hoa giấy nhẹ rơi, những lời chúc tụng rộn ràng.
Buổi tiệc kéo dài đến tận chiều. Trong vườn, bàn tiệc được bày theo kiểu châu Âu, đầy những món June thích - dâu tây, bánh ngọt nhỏ xinh. Cô dâu View bị ép uống khá nhiều rượu champagne bởi nhóm bạn thân, trong đó có Milk - chị họ của cô.
-"Này, chị tưởng em gái chị lạnh lùng lắm mà. Sao bây giờ nhìn giống... cún con thế?" - Milk vừa nói vừa chỉ View đang lẽo đẽo đi sau June cầm tà váy.
View cười, quay lại nhéo má June.
-"Vì June là người duy nhất khiến em ngoan."
Đến tối, khi khách khứa đã về gần hết, View và June dắt tay nhau ra khu vườn sau - nơi có chiếc xích đu bằng gỗ treo giữa hai gốc cây lớn.
View ngồi xuống trước, kéo June ngồi lên lòng mình.
-"Hồi nhỏ chị hay ngồi xích đu một mình, tưởng tượng sau này sẽ có ai đó đến và đẩy chị nhẹ nhàng.
June nghiêng đầu nhìn cô:
-"Vậy giờ có chưa?"
-"Có rồi. Nhưng người đó còn chịu ngồi trên đùi chị nữa cơ."
June bật cười.
Gió thổi nhẹ. Lá cây xào xạc. Bầu trời đầy sao như dõi theo họ. View vòng tay ôm trọn lấy June, tựa cằm lên vai nàng.
-"Em có sợ không?" - Cô hỏi.
-"Hôn nhân á?"
-"Ừ. Sống cùng một người mãi mãi mà."
June khẽ lắc đầu:
-"Nếu là chị... thì không. Em sợ cô đơn, nhưng từ khi gặp chị, em chưa từng cảm thấy cô đơn thêm lần nào nữa."
View rúc mặt vào cổ nàng:
-"Chị cũng vậy. Chị từng nghĩ sẽ sống một mình, làm sếp lớn, kiếm thật nhiều tiền, ăn cơm hộp cả đời. Giờ thì... phải nấu cơm cho vợ rồi."
-"Không cần nấu. Em ăn mì gói với chị cũng được."
-"Nhưng chị muốn cho em những thứ đẹp nhất. Từ bữa ăn đến giấc ngủ, đến cả nụ hôn chúc ngủ ngon mỗi đêm."
June quay lại nhìn View, đôi mắt lấp lánh ánh đèn:
-"Vậy thì... cho em hết luôn đi. Hôn, ngủ, cơm, nhà, trái tim - tất cả."
View cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, không còn cô đơn, không còn gồng gánh.
-"Em không cần xin. Vì tất cả từ lâu đã là của em rồi."
Họ ngồi như vậy dưới bầu trời đêm, trong khu vườn nhỏ phía sau biệt thự, giữa tiếng dế kêu và hương hoa nhè nhẹ. Không cần ồn ào, không cần hoành tráng hơn nữa.
Vì cuộc đời họ đã đủ trọn vẹn.
Một người từng lạc lõng không nhà. Một người từng lạnh lùng vô cảm.
Giờ đây, họ đã có nhau.
Và đó là điều đẹp đẽ nhất trên đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com