Định mệnh (7)
Tiếng sóng rì rào khe khẽ như tiếng ru của biển đêm.
Trong căn resort nhỏ bên bờ, View khẽ trở mình, cánh tay vẫn đang yên vị dưới đầu June. Cô gái kia đang ngủ ngon lành, khuôn mặt thả lỏng, tóc rối nhẹ phủ lên gối.
View nhìn đồng hồ.
4:30 sáng.
Cô khẽ khàng rút tay ra, rón rén bước xuống giường như sợ đánh thức một giấc mơ.
Khi View quay trở lại sau khi chuẩn bị xong, June vẫn đang ngủ vùi, ôm gối như một chú mèo nhỏ.
Cô bước đến bên giường, ngồi xuống, vén một lọn tóc khỏi trán June rồi khẽ thì thầm:
-"June..."
-"Ưm..."
-"Dậy đi, công chúa. Chị muốn cho em thấy một điều rất đẹp."
June khịt khịt mũi, giọng vẫn còn ngái ngủ:
-"Chị View ơi... còn sớm quá... em còn chưa ăn sáng mà..."
-"Dậy rồi sẽ được ăn sáng. Nhưng trước đó... có một món quà chị muốn em nhìn thấy."
-"...Có đồ ăn không?"
-"Có. Nhưng phải dậy trước đã."
Dưới bầu trời còn lấm tấm sao mờ, hai người chậm rãi bước trên bờ cát lạnh. June quấn chiếc khăn mỏng quanh vai, thi thoảng lại liếc sang View.
-"Chị View... dẫn em đi đâu vậy? Có bắt cóc thì cũng đừng dìm em nha..."
View bật cười.
-"Nếu chị muốn bắt cóc em, chị đã làm từ hôm đầu tiên rồi."
June phụng phịu. "Hừm. Ai biết được."
Họ đi một đoạn nữa, cho đến khi View dừng lại trước một mô đá lớn nhô ra biển, nơi có thể nhìn toàn cảnh chân trời không bị che khuất.
-"Ngồi đây."
View trải sẵn tấm khăn lớn, lấy ra một chai nước và vài viên kẹo bạc hà.
June ngồi xuống, dụi mắt liên tục. Gió biển sớm lạnh làm nàng rùng mình một chút, nhưng cái lạnh ấy nhanh chóng bị bàn tay View xoa dịu. Cô gái lớn hơn choàng tay qua vai June, kéo sát vào lòng mình.
-"Nhìn về phía kia kìa."
June ngoan ngoãn nhìn theo hướng tay View chỉ.
Bầu trời đang chuyển dần từ xanh đậm sang tím, rồi đỏ cam, từng mảng mây nhuộm ánh sáng như một bức tranh loang màu dịu dàng.
Và rồi-
Mặt trời xuất hiện.
Một quả cầu lửa đỏ rực từ từ trồi lên khỏi mặt biển, ánh sáng dội vào mặt nước, lấp lánh như kim tuyến.
June mở to mắt, lặng người.
-"Trời đất ơi..."
-"Đẹp không?" - View hỏi khẽ bên tai.
-"Đẹp... đẹp quá chừng luôn á... Em chưa bao giờ thấy cái gì rực rỡ như vậy..."
Gió thổi qua, mang theo mùi muối biển và mùi nắng đầu ngày. View siết nhẹ vòng tay, tựa cằm lên vai June.
-"Chị muốn em nhớ khoảnh khắc này."
June ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt cô.
-"Tại sao?"
-"Vì... đây là lần đầu tiên em ngắm bình minh bên biển. Là một kỷ niệm mới. Một kỷ niệm chỉ có em và chị. Một ký ức... không thể nào quên."
June không nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên như chính mặt trời kia.
Sau khi bình minh đã lên cao, View nắm tay June bước lên một con thuyền nhỏ chờ sẵn gần bờ.
-"Chị định... ra khơi luôn hả?" - June tròn mắt.
-"Không. Mình đi ăn sáng."
-"Trên biển á?"
-"Đúng vậy."
Chiếc thuyền cập vào một nhà hàng nổi, kết cấu như một căn chòi lớn dựng trên những phao lớn và trụ sắt cắm sâu dưới đáy biển. Xung quanh là mặt nước xanh ngọc, phía xa là những dãy núi lờ mờ như tranh thuỷ mặc.
Bên trong, vài chiếc bàn gỗ được kê sát cửa sổ, để ánh nắng chan hòa khắp nơi.
View chọn một bàn cạnh mép, nơi có thể nhìn thấy cá nhỏ bơi dưới nước trong veo.
June chống cằm nhìn xuống dưới, cười vui vẻ:
-"Chị View, nhìn kìa! Cá đang bơi thiệt luôn á!"
-"Ừ. Lát nữa em thử cho nó ăn bánh mì xem, vui lắm."
-"Là nhà hàng cho khách... nhưng cá cũng được ăn ké luôn?"
-"Vì cá thích chơi với khách mà."
June gật gù như vừa khám phá ra điều vĩ đại. Nàng ngoái đầu lại, mùi thức ăn từ bếp nổi đã bay ra thơm nức.
-"Chị đặt món gì cho em rồi?"
-"Bánh mì nướng bơ tỏi, trứng chần lòng đào, tôm xào sốt cam, bò bít tết và cháo cá hồi."
-"Nghe... sang quá nha!"
-"Vì công chúa hôm nay đã thức dậy rất ngoan."
Khi đĩa thức ăn được mang ra, June lập tức dính chặt lấy dĩa cháo cá. Nàng húp từng thìa, rồi ngẩn đầu lên:
-"Cái này giống như... vị của cái gì đó quen quen..."
-"Có thể là hương vị của buổi sáng bình yên."
June khựng lại. Rồi nàng cười.
-"Em chưa từng có sáng nào yên bình như vầy."
View cũng cười. Nhưng trong lòng lại có chút xót xa. Vì cô biết-đây là điều mà June đáng lẽ phải có từ rất lâu rồi.
-"Chị View..."
-"Hửm?"
-"Nếu sáng nào em cũng được ngắm mặt trời với chị, rồi ăn sáng, rồi ngồi đây ngắm cá như vậy..."
-"Sao?"
-"Thì chắc em sẽ không bao giờ muốn ngủ nướng nữa đâu."
View bật cười. "Chị sẽ ghi nhận. Sáng mai 4 rưỡi, đánh thức em tiếp."
-"Khoan khoan khoan... vậy thì em xin rút lại lời nói!"
Sau bữa sáng, June ngồi dựa vào vai View, đôi mắt dần khép lại vì ánh nắng và sóng vỗ đều đều.
View vuốt tóc June, ánh nhìn xa xăm.
Cô đang làm điều đúng.
Không cố ép June nhớ lại quá khứ. Mà đang viết lại từng mảnh ký ức mới, bằng ánh nắng, bằng tiếng cười, bằng hương vị của một cuộc sống mà nàng xứng đáng có được.
-"June..." - View thì thầm, như một lời hứa.
-"Chị sẽ cho em một cuộc đời mới. Một cuộc đời đầy những bình minh như thế này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com