Hai đầu chiến tuyến (2)
-"Vụ kiện này... không đơn giản."
June gấp tập hồ sơ lại, ngẩng đầu nhìn trợ lý. Nét mặt nàng lạnh và căng như một cây dây đàn sắp bật tung.
-"Phía bên kia là ai?" - nàng hỏi, dù câu trả lời đã lờ mờ hiện trong đầu.
Trợ lý nuốt nước bọt. "Dạ... luật sư Benyapa."
-"...Ra vậy."
June ngả lưng vào ghế. Nàng đưa tay xoa thái dương, cố trấn tĩnh, nhưng cái tên ấy lại hiện lên trong đầu như một âm thanh khó dứt. View - lạnh như thép, lì như đá, và... mỉa mai như thể sinh ra để khiến nàng phát điên.
Vụ kiện lần này là về một chuỗi trung tâm y tế bị tố cáo chèn ép bệnh nhân nghèo. Một bên là tập đoàn sở hữu chuỗi bệnh viện, thuê View làm luật sư bào chữa. Một bên là nhóm tình nguyện, đứng đầu là một y tá già, ủy quyền cho June đứng ra tố cáo.
-"Lần này tôi sẽ không để cô hòa nữa đâu, View Benyapa." - June lẩm bẩm, mắt ánh lên như lửa.
Ba ngày sau - Tòa án Dân sự Bangkok
Phiên xử sơ bộ.
June bước vào phòng xử với tư thế mạnh mẽ, ánh mắt quét khắp căn phòng như một chiến binh đi săn. Và như thường lệ, đối diện nàng, View đã ngồi đó - chân bắt chéo, tay chống cằm, mặt không cảm xúc, ánh mắt nửa tỉnh nửa mơ như thể đang dự một buổi hòa nhạc tẻ nhạt đến mức buồn ngủ.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, June hít một hơi.
-"Không được tức. Không được để cô ta chọc."
Nàng ngẩng đầu, ném cho View ánh nhìn đanh thép.
View đáp lại bằng một... cái ngáp.
Cuộc tranh luận bắt đầu nảy lửa.
June dồn ép bằng hàng loạt chứng cứ, nhân chứng, luật lệ. Nàng lập luận vững vàng, sắc bén, giọng nói vang khắp khán phòng.
View thì như thường lệ, nói ít nhưng chất. Mỗi câu cô nói ra đều khiến bầu không khí khựng lại trong vài giây, như thể mọi người cần thời gian để tiêu hóa thứ logic quá đỗi mạch lạc đến vô cảm ấy.
-"Cô biết không." - View chậm rãi nói, giọng trầm và êm như tiếng mưa. "Nếu chúng ta cứ lấy cảm xúc để xét xử, thì chẳng mấy chốc, công lý sẽ chỉ còn là trò hề."
June nghiến răng.
-"Vậy còn lương tâm?"
View nhếch môi.
-"Tôi vứt vào thùng rác rồi."
Chiều hôm đó, June quyết định đích thân đến khu vực bị cáo buộc chèn ép để tìm thêm bằng chứng. Nàng mặc đồ đơn giản, tóc búi cao, đeo kính râm và khẩu trang. Nàng muốn đi âm thầm.
June lần theo địa chỉ, đến một khu căn hộ bình dân.
Và rồi, điều không tưởng xảy ra.
Khi nàng vừa định nhấn chuông phòng 1903, thì... cánh cửa nhà hàng xóm 1904 hé mở.
Bên trong, một người mặc áo thun rộng và quần short đang ngồi bệt dưới đất. Ánh sáng vàng nhạt đổ lên gương mặt ấy - View Benyapa - nhưng không hề lạnh lùng như mọi lần trên tòa.
Cô đang...
ÔM MỘT CON MÈO!
Không chỉ ôm. Cô đang gãi cằm nó, hôn lên cái đầu tròn xoe lông mượt, thậm chí còn thì thầm:
-"Bé Mỡ của chị ngoan quá à... Ai là công chúa nhỏ hửm? Bé ăn có ba miếng thôi hả, trời ơi sao ốm quá vậy nè?"
June tròn mắt. Miệng nàng há ra, tim như lỡ một nhịp.
View Benyapa... cuồng mèo?!
Cảnh tượng trước mắt khiến mọi định kiến trong nàng sụp đổ từng chút một.
Người lạnh lùng đó, kẻ không biết nhíu mày, không bao giờ cười, giờ đây đang dụi mặt vào con mèo như thể đó là báu vật nhân gian.
Con mèo béo màu xám tro, lông dài nằm ngoan ngoãn trong lòng View, duỗi chân, kêu "meo" một tiếng nhẹ như gió. View nghe vậy, mừng rỡ:
-"Ừa, chị nghe mà, bé muốn ăn cá đúng hông? Rồi rồi, đợi chị xíu, chị đi nấu liền!"
June phải bám vào vách tường để không ngã ngửa.
-"Cô ta... là ai vậy trời?!"
Nàng lùi lại vài bước, tim đập thình thịch. Tay run run lấy điện thoại ra, nhưng cuối cùng lại không chụp.
Không phải vì tiếc. Mà vì không dám.
June quay đi, nhưng hình ảnh ấy cứ lởn vởn trong đầu nàng suốt đoạn đường về.
Tối hôm đó, tại căn hộ của June.
Love đang nhấm nháp ly trà sữa thì suýt phun ra khi nghe bạn mình kể lại chuyện ban chiều.
-"Cái gì?! Benyapa... cưng nựng mèo?!"
June gật đầu cứng ngắc.
-"Cô ta nói chuyện với nó như... mẹ nói với con. Gọi nó là công chúa. Hôn nó như kiểu người yêu bịn rịn trước khi chia tay."
Love ôm bụng cười:
-"Trời đất, nếu tin này lộ ra chắc cả giới luật sư Thái Lan ngã ngửa."
-"Cô ta có hai bộ mặt." - June lầm bầm.
Love nhìn bạn mình chăm chú.
-"Và cậu bắt đầu thấy tò mò rồi, đúng không?"
June im lặng. Không gật. Cũng không phủ nhận.
Một tuần sau - Phiên xử tiếp theo
June bước vào phòng xử, ánh mắt sắc lạnh hơn bình thường.
View đã ngồi sẵn - vẫn vẻ mặt hờ hững. Nhưng lần này, khi ánh mắt họ chạm nhau, June hơi nheo mắt. Nàng nghiêng đầu, nhếch môi.
View cau mày.
-"Gì?"
June thì thầm, đủ để chỉ hai người nghe:
-"Con mèo tên Bé Mỡ, đúng không?"
View đứng hình.
-"Cô...!"
June xoay người đi, để lại View đằng sau với đôi mắt mở lớn, miệng há ra như con cá vàng. Trong đời mình, có lẽ lần đầu tiên View Benyapa bị ai đó... bắt bài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com