Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai đầu chiến tuyến (3)

Kể từ sau cái ngày "định mệnh" bắt gặp View cưng nựng mèo như thể đó là con ruột, tâm trí của June chưa một ngày yên ổn. Cảnh tượng ấy - một View dịu dàng, mềm nhũn, cọ cọ má vào lông mèo và thì thầm "Công chúa ăn nhiều một chút mới ngoan" - cứ hiện về như một đoạn clip tua đi tua lại trong não nàng.

Nó... không hợp lý. Không hợp lý chút nào.

Không trùng khớp với bất kỳ khuôn mẫu nào mà nàng từng biết về View.

Và cũng chính vì sự vô lý ấy, June thấy bứt rứt đến không chịu nổi.

Phiên tòa - ngày thứ tư

June chỉnh lại cổ áo sơ mi, bước vào phòng xử với khí thế như thường lệ. Trong tay là tập hồ sơ, nhưng trong đầu lại là một kế hoạch... hơi cá nhân.

View đã có mặt từ trước - cũng như mọi lần - bình thản, lười nhác, không thèm để ý đến cả ánh mắt như muốn "xé xác" của đối thủ.

June bước tới chỗ ngồi, không quên nghiêng người, ghé sát vào tai View, thì thầm:

-"Bé Mỡ khỏe không?"

View không chớp mắt. Không nhíu mày. Chỉ nghiêng nhẹ đầu nhìn June một giây.

-"Thứ Sáu vừa rồi đi tiêm ngừa. Khóc gần chết." - cô nói bằng tông giọng đều đều, như thể đang đọc thời tiết.

June cứng người.

Nàng cứ tưởng View sẽ giật mình, xấu hổ, hoặc chí ít là đánh trống lảng. Nhưng không. Không gì cả. Cô ta nói chuyện mèo như nói chuyện... thuế.

June nhếch môi, đeo kính vào, nhỏ giọng:

-"Cưng dữ ha. Ai mà nghĩ luật sư lạnh lùng nổi tiếng của Thái Lan lại biết dỗ mèo khóc."

View lật hồ sơ, vẫn không cảm xúc:

-"Thì cũng giống luật sư nghiêm túc nổi tiếng lại đi rình nhà người ta."

June nghẹn họng.

Giờ nghỉ giữa phiên tòa

June nhắm trúng khoảnh khắc hiếm hoi không có ai ở quanh View, tiến lại gần với vẻ mặt ranh mãnh.

-"Cô biết không?" - June khẽ nói. "Tôi mà đăng cái video cô cưng nựng Bé Mỡ lên mạng, chắc dân mạng sốc chết."

View liếc nhìn cô, không biểu cảm:

-"Cô quay lại à?"

-"Không." - June thừa nhận. "Nhưng biết đâu tôi có thể... mô tả lại. Bằng ngôn ngữ. Trong một bài viết chẳng hạn. 'Mười điều bạn chưa biết về nữ luật sư băng giá View Benyapa'. Mục số 3: Hôn mèo ba lần một ngày."

View im lặng vài giây, rồi nhìn thẳng vào June. Lúc này, ánh mắt cô sắc hơn một chút, nhưng không phải vì tức giận - mà là thứ bình tĩnh đến lạnh lẽo:

-"Vậy mục số 4 là gì? 'Nữ luật sư nhiệt huyết June Wanwimol chơi bẩn để giành thắng lợi trong phiên tòa'?"

June khựng lại.

-"Cô đang nói gì?"

View nhún vai, thản nhiên nói tiếp, không một chút châm chọc:

-"Chơi chiêu cá nhân. Lôi chuyện ngoài đời vào để tác động tâm lý. Nhắc đi nhắc lại một chi tiết chẳng liên quan đến vụ kiện. Với mục đích gì? Làm tôi mất tập trung? Tổn hại hình tượng tôi để lấy lợi thế?"

Cô ngừng lại một nhịp, rồi nhìn thẳng vào mắt June.

-"Chỉ tò mò thôi. Nếu tin này ra ngoài, giữa tôi và cô - ai mất điểm trước công chúng nhiều hơn?"

June há miệng, nhưng không nói được gì.

-"Cô là Wanwimol, nữ luật sư của công lý. Đáng lẽ phải thắng bằng lý lẽ." - View gập hồ sơ lại, đứng dậy. "Nhưng cuối cùng... chỉ vì một con mèo mà chơi tiểu xảo."

Cô bỏ đi, để lại June đứng đó - câm lặng, tức giận và... ngỡ ngàng.

Tối hôm đó - căn hộ của June

"Cậu sao thế?" - Love vừa đắp mặt nạ vừa hỏi, thấy bạn mình đang gục đầu xuống bàn.

-"Tớ..." - June thì thào. "Tớ bị phản dame."

Love bật cười: "Lại chuyện con mèo nữa hả?"

-"Ừ. Tớ nghĩ tớ chọc được cô ta. Ai dè..." - June ngồi thẳng dậy, ôm đầu. "Cô ta nhìn tớ như kiểu: 'Ờ, tao cuồng mèo đó thì sao? Mày có gì hay hơn không?'"

Love chống cằm:

-"Và giờ cậu thấy tội lỗi?"

-"Không." - June gắt. "Chỉ là... cô ta không phản ứng như tớ tưởng tượng."

Love phì cười.

-"Cậu tưởng tượng gì? Cô ta khóc lóc xin đừng tiết lộ à?"

June lườm.

-"Không. Nhưng ít ra cũng phải có chút xấu hổ, chút lung lay chứ. Đằng này... cô ta phản công bằng lý lẽ sắc như dao. Làm tớ thấy mình như học sinh tiểu học cố nhét cục tẩy vào mồm đối thủ vậy."

Love thở dài:

-"View Benyapa không đơn giản đâu. Nhưng tớ thấy cậu càng ngày càng để ý cô ta nhiều đấy."

-"Không có!" - June chối, nhưng lại cúi gằm mặt.

Love cười khẩy.

-"Ừ, không có. Vậy giải thích đi - tại sao suốt một tuần rồi, cái tên Bé Mỡ cứ nằm trong điện thoại cậu như một ghi chú quan trọng?"

Ngày hôm sau - tại tòa

June bước vào, trong lòng rối như tơ vò. Nàng không biết phải xử sự thế nào khi bản thân đã lỡ chạm vào một phần con người thật của View - và thay vì bối rối hay thẹn thùng, View lại quay ngược mũi tên về phía nàng như lẽ hiển nhiên.

Một phần trong nàng thấy bực.

Nhưng phần khác... lại thấy khâm phục.

Và - kỳ lạ hơn - là có chút... tò mò.

Rốt cuộc cô ta là ai?

Lạnh lùng chỉ là lớp mặt nạ? Hay là bản chất?

Cưng mèo là điểm yếu? Hay là góc mềm chưa ai dám bước tới?

June ngồi vào chỗ, ánh mắt vô thức lướt qua View.

Lần này, View cũng nhìn lại - và mỉm cười nhẹ. Không phải nụ cười kiêu ngạo, cũng không phải mỉa mai.

Chỉ đơn giản là... một nụ cười nhẹ.

Và nó khiến June... mất một nhịp tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com