Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai đầu chiến tuyến (4)

Phòng xử án sáng đèn như thường lệ, nhưng không khí hôm nay lại khác.

Vụ kiện lần này xoay quanh chuỗi trung tâm y tế, nơi bị cáo buộc chèn ép bệnh nhân nghèo, buộc họ ký vào các gói điều trị tốn kém vượt quá khả năng chi trả. Đơn kiện đại diện bởi luật sư June Wanwimol.

Và phía trung tâm y tế... là luật sư View Benyapa - người mà June đã không còn cảm thấy là "người dưng" sau những gì xảy ra với con mèo kỳ trước.

-"Tôi đại diện cho hơn 80 người, hầu hết là lao động tự do, không bảo hiểm y tế." - June mở đầu. "Họ đã được nhân viên của HopeMed dẫn dắt ký vào các 'gói chăm sóc sức khỏe toàn diện' mà không được giải thích kỹ càng."

Nàng đưa ra các bản sao hợp đồng - chữ nhỏ chi chít, lắt léo như mê cung.

-"Đây không phải là chăm sóc sức khỏe. Đây là một dạng lừa đảo hợp pháp hóa."

June đứng thẳng người, ánh mắt đầy quyết liệt. Nàng biết, View đang ngồi ở phía đối diện. Nhưng lần này, không có mèo, không có ánh nhìn mềm mại. Chỉ có sự phản biện.

View bước ra khỏi hàng ghế bị đơn, tay cầm máy tính bảng như thể đang chơi spinner, bộ vest xanh cài lệt cúc thể hiện sự lười biếng như thường lệ.

-"Chúng tôi không phủ nhận hợp đồng có cấu trúc phức tạp. Nhưng thân chủ tôi - HopeMed - không hề ép buộc bất cứ ai ký kết. Các điều khoản đều được đọc rõ. Khách hàng có quyền từ chối."

Cô ngẩng đầu nhìn thẳng chủ tọa, rồi chuyển ánh mắt sang... June.

-"Tất cả bệnh nhân đều đã ký vào bản xác nhận rằng họ hiểu rõ nội dung hợp đồng. Chúng tôi có bằng chứng hình ảnh và ghi âm. Xin phép trình lên."

June bĩu môi nhẹ.

-"Ghi âm có thể chỉnh sửa. Hình ảnh có thể cắt ghép. Nhưng khủng hoảng tâm lý ở bệnh viện là thật."

Nàng đưa ra một video - một bệnh nhân nữ ngồi sụp xuống ghế, run rẩy, vừa mới ký hợp đồng. Gương mặt đó... không cần đạo diễn.

June không cần nói nhiều. Cảm xúc trên màn hình đã nói hộ..

View cau mày. Trong một khắc, đôi môi mím lại.

Nhưng rồi cô vẫn bước tới, lấy ra một văn bản mới.

-"Cô gái trong video - Kanya - đã rút lại đơn tố cáo. Đây là bản rút đơn, có xác thực dấu vân tay và chữ ký pháp lý."

Cô đưa lên cho tòa xem.

June giật mình.

-"Cô ấy rút đơn? Khi nào?"

-"Một ngày trước." - View trả lời không chút biểu cảm.

-"Vì sao?" - June hỏi.

-"Vì cô ấy được miễn phí điều trị hoàn toàn và nhận thêm hỗ trợ từ quỹ bệnh nhân đặc biệt."

Tòa xôn xao. Chủ tọa phải gõ búa.

June nén cơn khó chịu.

-"Vậy có phải luật sư bên bị vừa xác nhận rằng thân chủ cô đã có sai sót và phải dùng quỹ đặc biệt để bù đắp?"

-"Không." - View đáp, rất khẽ nhưng rõ ràng. "Tôi xác nhận rằng HopeMed có lương tâm, chứ không sai sót."

Phiên xử kéo dài thêm hai giờ.

Cả hai không ai nhường ai.

June đưa ra 5 nhân chứng từng là bệnh nhân.

View đưa ra 5 trường hợp phản bác - với giấy tờ rõ ràng.

Cuối cùng, cả hai chỉ còn lại một vũ khí duy nhất: niềm tin từ bồi thẩm đoàn.

Giờ giải lao.

June bước ra khuôn viên tòa, mắt nhìn xa xăm. Nàng vẫn còn thấy... cay. Không phải vì vụ kiện. Mà vì... sự vô cảm đáng ghét đó của View.

June nhắm chặt mắt. Trong đầu liền tái diễn cảnh View cưng nựng con mèo như thể đó là báu vật.

Đây là kiểu người gì vậy? Trong phòng xử án thì lạnh như đá. Ra khỏi đó thì lại cuồng mèo như biến hình.

Tiếng giày nhẹ vang sau lưng.

-"Nghĩ gì đấy?" - giọng trầm, quen thuộc.

June quay phắt lại.

-"Cô...!"

-"Ừ. Tôi đây." - View đứng đó, cầm cốc cà phê giấy. "Cô đang định cách miêu tả tôi ôm con mèo để trình ra toà tố cáo tôi vì tôi hai mặt à?"

-"Đừng có đùa!" - June lườm, đỏ mặt. "Tôi chỉ đang... nghĩ xem lý do tại sao tôi từng nghĩ cô không lạnh lùng như ngoài mặt."

View khựng lại nửa giây, rồi chậm rãi:

-"Và giờ cô nghĩ sao?"

-"Giờ thì... tôi không chắc."

View nhún vai, nhấp ngụm cà phê.

-"Cô đang cáu vì Kanya rút đơn?"

-"Cô ép cô ấy à?" - June hỏi thẳng.

-"Tôi không ép. Tôi hỏi cô ấy rằng muốn trị bệnh hay muốn theo kiện."

View dừng lại một nhịp - rồi nói tiếp:

-"Và tôi không vui gì khi phải dùng quỹ đặc biệt. Nhưng tôi cũng không vui nếu cả hệ thống y tế đã cứu cả triệu người bị kéo sập chỉ vì vài hợp đồng sai lệch."

June im lặng. Nàng không có lý để phản bác.

Cũng không có lý để đồng tình.

Nàng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt View - không có sự khiêu khích, không có lạnh lùng.

Chỉ có... một mệt mỏi nào đó rất người.

Một tiếng sau, họ quay lại phiên tòa.

Cả hai bên đều cạn chứng cứ.

Chủ tọa gõ nhẹ.

-"Với những bằng chứng hiện tại, vụ án chưa thể đưa ra phán quyết cuối cùng. Tòa yêu cầu hai bên đàm phán hòa giải trong vòng 10 ngày. Nếu thất bại, phiên xử tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 21."

Ra về, June cầm tập hồ sơ, bước song song bên View.

-"Lại hòa à?"

-"Không hẳn." - View đáp. "Chỉ là chưa ai thắng thôi."

June nhíu mày:

-"Lúc nào cô cũng tỉnh táo như vậy à?"

View quay đầu sang nhìn nàng.

-"Tôi tỉnh táo với pháp luật. Nhưng tôi vẫn để tâm đến cảm xúc." - cô ngừng một chút. "Chẳng hạn như... cảm giác bị cô gọi con mèo của tôi là 'Bé Mỡ'. Tôi vẫn chưa tha thứ đâu."

June bật cười.

-"Thì nó mỡ thật mà."

-"Không. Nó chỉ... hơi tròn. Và đáng yêu." - View sửa lại, mắt ánh lên tia dịu dàng hiếm thấy.

June nhìn View, bỗng nhiên thấy nhịp tim mình chệch một nhịp.

Trong đầu nàng vang lên một câu hỏi không mời:

-"Nếu một người có thể cuồng mèo đến thế... thì liệu có thể yêu ai đó cũng cuồng đến vậy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com