Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai đầu chiến tuyến (8)

Vì muốn tập trung vào sự nghiệp luật sư của mình, cả View lẫn June đều khéo léo từ chối các hợp đồng đóng phim.

Hai người ban ngày vẫn bất phân thắng bại trên toà, để rồi đến tối lại cùng nhau đi ăn. Tình cảm hai người cũng tốt lên rất nhiều. Cho đến một ngày...

Tòa án thương mại, 7 giờ 30 sáng.

June cầm cặp hồ sơ, bước vào khu sảnh lớn. Ánh nắng đầu ngày chiếu nghiêng qua mái kính, tạo thành những dải sáng vàng nhạt giữa không gian nghiêm trang. Nàng mặc sơ mi trắng, vest kem, trông vừa thanh lịch vừa năng động nhiệt huyết. Mọi thứ đều ổn… cho đến khi nàng nhìn thấy View.

Và người phụ nữ đang ngồi cạnh cô ấy.

Một cô gái hơn View vài tuổi, tóc dài uốn nhẹ, làn da trắng hồng, trang điểm vừa phải, tay ôm hộp cơm và… đút muỗng canh cho View ăn giữa sảnh tòa.

June khựng lại hai giây.

View Benyapa – người mà nàng quen – lạnh lùng, ngắn gọn, hờ hững, ghét phiền phức, chưa từng tỏ ra thân mật với bất kỳ ai... lại đang để một người phụ nữ khác lau miệng cho bằng khăn giấy?

June quay mặt đi, cố tỏ ra không thấy gì. Nhưng trong đầu, một câu hỏi vang vọng:

-“Người đó… là ai?”

Suốt buổi tranh tụng, June không thể tập trung hoàn toàn.

View ngồi ghế bên kia, lười biếng lật hồ sơ, vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài. Còn người phụ nữ kia – vẫn có mặt – ngồi ở hàng ghế sau, không ngừng nhìn View, thỉnh thoảng còn… chụp ảnh lén.

June thấy. Nhưng không phản ứng.

Cho đến lúc nàng nghe View quay lại nói nhỏ với người đó:

-“Ngồi yên. Đừng làm lố.”

Người kia chỉ cười nhẹ: “Vậy để lát chị mua pudding chuộc lỗi~”

June hơi nhíu mày. Chị? Ai là chị? Chị gái? Hay... kiểu 'chị – em' trong thế giới kia?

Trưa – khu vực đậu xe sau tòa

June bước ra cùng đại diện bên công ty mình. Đúng lúc ấy, nàng bắt gặp View và “người kia” đang đứng cạnh xe ô tô.

Người phụ nữ ấy khoác tay View, thậm chí còn kéo tay áo cô chỉnh lại nút áo sơ mi. Hành động vừa thân mật vừa… không kiêng dè.

View chẳng phản ứng. Không đẩy ra. Không tránh đi. Cô chỉ đứng yên, để mặc đối phương sờ soạng mình giữa thanh thiên bạch nhật như thể đó là chuyện… rất bình thường.

June cắn nhẹ môi.

-“Chị về công ty trước.” – nàng nói với trợ lí, rồi quay đi. Bước chân nhanh hơn bình thường.

Tối hôm đó – tại quán cà phê gần khu View sống

June không biết mình đến đây làm gì. Chỉ là... bước chân đưa đến. Đầu óc nàng đầy ắp suy nghĩ.

-“View có người yêu?”

-“Họ sống cùng nhau?”

-“Hay chỉ là bạn thân... dạng thân quá mức?”

Tiếng chuông điện thoại kéo June về hiện tại.

Một tin nhắn từ View.

Cô rảnh không? Tôi muốn đưa cô hộp pudding.

June cau mày. "Pudding?!"

15 phút sau – trước cửa nhà June

View đứng đó, cầm túi giấy. Không ai khác đi cùng. Không người phụ nữ kia. Chỉ một mình View, gương mặt có chút ngại ngùng.

-“Có pudding thật sao?” – June nghiêng đầu, giọng lạnh lùng nhưng ánh mắt khẽ dao động.

-“Không có độc đâu. Đừng lo.” – View đưa túi.

June nhận lấy, vẫn không mời vào.

View đứng im một lát, rồi hỏi: “Hôm nay... Tôi thấy cô thấy hơi lạ...”

June im lặng.

View cúi đầu. “Xin lỗi nếu cô thấy khó chịu.”

June khoanh tay. “Cô quen người phụ nữ đó lâu chưa?”

View ngập ngừng. “Lâu rồi.”

-“Là bạn?”

-“...Ừ.”

June nhìn cô thật sâu.

View không quay đi. Nhưng cũng không giải thích thêm.

Không “chị gái tôi”.

Không “người thân”.

Không một từ nào giúp June giải tỏa sự mơ hồ đang lớn dần trong lòng.

Sáng hôm sau – tại quán cà phê văn phòng

June vừa đặt khay cà phê xuống bàn, thì bắt gặp người phụ nữ đó – lại một lần nữa – đang đi cạnh View ngoài sân.

Họ cười nói gì đó, rồi người kia nhón chân xoa đầu View, giống hệt cách… một người rất thân hay làm.

Love – đồng nghiệp ngồi cạnh June nói vu vơ:

-“Cô gái đó nhìn giống kiểu... người yêu giấu mặt nhỉ? Dính nhau như keo suốt hai ngày nay rồi.”

June không đáp. Nàng đưa ly cà phê lên môi. Nhưng cà phê hôm nay, sao lại đắng hơn mọi khi?

Tối hôm đó – trong phòng June

Nàng mở hộp pudding View đưa hôm qua. Trên hộp có dán mảnh giấy nhỏ:

Cái này do chị tôi mua, nhưng chị ấy nói tôi nên đem cho cô. Vì cô nhìn có vẻ... đang cần đường.

June đọc đi đọc lại dòng chữ ấy.

Chị tôi?

Là chị ruột?

Hay chỉ là kiểu gọi để lảng tránh?

June đặt mảnh giấy xuống, thở dài.

Lúc ấy, điện thoại nàng rung lên.

Ngày mai tôi có phiên trình bày hồ sơ một mình. Không có người đi cùng.

Nếu cô rảnh... có thể đến nghe không?

Hôm sau – tại tòa

June đến. Không báo trước. Không vì nhiệm vụ.

View đứng giữa phòng, tay cầm hồ sơ, ánh mắt sắc sảo, miệng lưỡi linh hoạt. Một View hoàn toàn khác với kẻ lười biếng, hờ hững với mọi chuyện. Và cũng khác hoàn toàn với cô gái tối hôm qua đứng ngập ngừng trước cửa nhà nàng vì một hộp pudding.

June ngồi yên, tay chống cằm, nhìn View mà chẳng rõ bản thân đang nghĩ gì.

Cô ấy bí ẩn.

Cô ấy không dễ gần.

Cô ấy không nói thật mọi thứ.

Nhưng...

Mình vẫn muốn đến.

Chỉ để thấy cô ấy nhìn về phía mình – dù chỉ một lần.

Cuối phiên tòa, khi View đi ngang, ánh mắt hai người chạm nhau.

View hơi khựng lại. Gật đầu nhẹ. Không cười, nhưng ánh mắt lấp lánh.

June gật lại. Vẫn lạnh lùng, nhưng môi khẽ nhếch.

Tối hôm đó – nhật ký June

Tôi vẫn chưa biết người phụ nữ đó là ai.

Tôi vẫn chưa biết liệu View có đang giấu điều gì.

Nhưng tôi biết rõ… Tôi không muốn ai khác đứng cạnh View nữa.

Ít nhất, không phải trước khi tôi... chính thức thử giành lấy vị trí đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com