Khế ước (11)
Giờ ra chơi thứ hai của buổi sáng, không khí trong lớp sôi động hẳn lên. Một vài nhóm sinh viên túm tụm bàn chuyện bài thuyết trình sắp tới, số khác thì tranh thủ lướt điện thoại hay nhâm nhi hộp sữa đậu nành.
June vừa ghi xong mấy dòng cuối cùng trong vở thì có tiếng gõ nhẹ vào mặt bàn.
-"Xin lỗi, bạn là June đúng không?"
Nàng ngẩng lên. Trước mặt là một chàng trai mặc đồng phục năm ba, dáng cao gầy, tóc nâu hơi xoăn tự nhiên, đeo kính tròn và mang vẻ lịch thiệp không thể chê vào đâu được. Phía sau lưng anh ta là ánh nắng hắt qua cửa sổ, khiến gương mặt càng thêm sáng sủa.
June hơi chớp mắt. "Ừm... Mình là June."
Chàng trai cười, vươn tay ra. "Mình là Non. Phó chủ nhiệm CLB Tranh biện. Có nghe bạn từng đạt giải hùng biện hồi năm nhất, đúng không?"
-"À..." - June hơi ngập ngừng. "Có... nhưng là chuyện lâu rồi."
Non không vội. Anh kéo ghế đối diện ngồi xuống, đặt một tập tài liệu lên bàn. "CLB bọn mình đang cần người hỗ trợ cố vấn một đề tài nghiên cứu. Mình nghĩ bạn sẽ phù hợp. Chỉ cần tham gia vài buổi cố định, không ảnh hưởng đến lịch học."
Cô bạn cùng bàn huých nhẹ vai June, nháy mắt như thể đang trêu ghẹo: Đẹp trai đấy!
June cười khẽ, nhưng ánh mắt vẫn lịch sự nhìn Non. "Mình sẽ suy nghĩ thêm nhé?"
-"Ừ, không vội." - Anh ta đáp, đứng dậy. "Nếu bạn hứng thú thì cứ liên hệ mình qua số này."
Vừa nói, anh đưa cho nàng một mẩu giấy nhỏ, nét chữ viết tay gọn gàng và ngay ngắn.
Lúc ấy, không ai để ý rằng ở cửa lớp, có một người vừa khựng lại trong vài giây rồi quay người bỏ đi.
Chiều cùng ngày, khi lớp vừa tan học, June đang xếp vở vào cặp thì điện thoại rung lên. Tin nhắn chỉ có ba chữ:
Ra ngoài ngay.
June bước vội ra cổng khu giảng đường. View đang đứng bên cạnh chiếc xe quen thuộc, gương mặt không có chút cảm xúc, tay khoanh lại, ánh mắt tối hơn bình thường.
-"Ơ? Gì mà vội thế..." - June mở lời, nhưng bị cắt ngang.
-"Thằng đó là ai?" - View hỏi, giọng thấp và lạnh.
-"Thằng nào?" - June chớp mắt, chưa hiểu.
-"Thằng đưa giấy cho em, ngồi đối diện em trong lớp." - View tiến lại một bước, ánh mắt sắc như dao.
June bật cười. "À, Non hả? Anh ấy chỉ mời tôi tham gia CLB thôi mà."
-"Em đồng ý?"
-"Chưa. Tôi bảo sẽ suy nghĩ." - Nàng nhún vai. "Có gì đâu."
View không nói thêm. Cô mở cửa xe, giọng vẫn đều đều: "Lên xe."
Trên đường về, không khí yên ắng đến mức chỉ còn tiếng máy điều hòa khe khẽ. June ngồi nghiêng người nhìn ra cửa kính, bỗng nhiên lại thấy buồn cười. Nàng quay sang nhìn View, nửa đùa nửa thật:
-"Này, cô đang ghen à?"
View không quay sang. "Không có lý do gì để ghen."
-"Ờ, vậy mà mặt cô đen như mực."
-"Không phải ghen, mà là khó chịu."
-"Khó chịu vì tôi nói chuyện với người khác à?" - June cười khúc khích.
-"Là vì em không có cảnh giác." - View đáp thẳng. "Không phải ai tiếp cận em cũng là vì CLB này CLB nọ."
June nhíu mày, rồi chậm rãi nói: "Anh ấy đâu có làm gì sai. Chỉ là lời mời bình thường thôi."
-"Vậy là chỉ cần ai mỉm cười đưa giấy mời, em cũng dễ dàng mở lòng?"
June khựng lại.
View dừng xe ở lề đường, nghiêng người sang, chống tay lên vô lăng, giọng trầm hẳn: "June, em biết em dễ khiến người khác thích lắm không?"
-"..."
-"Và em là của tôi."
Lời nói như gai chạm nhẹ vào tim June. Nàng quay đi, cắn môi. Một lúc sau, cô nói nhỏ:
-"Tôi... đâu phải đứa trẻ con. Tôi biết ai tốt với tôi, ai không."
View nhìn nàng. Một ánh nhìn rất lâu, rất sâu.
-"Vậy tốt." - Cô nói, giọng nhỏ lại. "Nhưng lần sau, đừng nhìn người khác như cái cách em vừa nhìn hắn."
June quay sang, nhíu mày. "Cách nào?"
-"Ánh mắt dịu dàng như vậy..." - View nói khẽ. "... Nó là của tôi."
Tim June chệch một nhịp.
Xe tiếp tục lăn bánh, còn lòng June thì như vừa bị khuấy động.
Tối hôm đó, June ngồi trên giường, cầm mẩu giấy ghi số của Non. Nàng nhìn nó thật lâu, rồi gấp lại bỏ vào ngăn kéo, không nhắn tin, cũng không gọi.
Cùng lúc đó, View vừa tắm xong bước ra, khăn trắng quấn ngang tóc, vai áo rớt hờ xuống một bên, lộ ra vết bầm nhạt nơi xương quai xanh. Cô không nhận ra ánh mắt June nhìn mình trong thoáng chốc - như thể chứa cả nghìn câu hỏi và không một câu trả lời.
June mở miệng: "Mai... tôi không đi CLB đâu."
-"Ừ." - View đáp gọn, không quay đầu lại.
-"Vì tôi thấy cô ghen, nên mới không đi."
Lần này thì View khựng lại.
Cô quay người, ánh mắt nghiêm túc nhưng cũng có chút thua cuộc. Cô tiến lại gần, đứng trước mặt June, cúi thấp người, thì thầm bên tai:
-"Em biết là tốt rồi. Đừng bắt tôi lặp lại."
-"Ừ." - June cười, nhẹ như gió. "Không bắt nữa."
Ngoài trời, cơn gió đêm mát rượi thổi qua khung cửa hé mở. Mọi lời nói chưa thành tên đều treo lơ lửng trong không gian - không cần ai xác nhận, vì ánh mắt đã thay lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com