Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khế ước (12)

Thời gian dần trôi, khi đã ở bên nhau nhiều tháng, thì cả hai người họ đều đã dành tình cảm cho đối phương.

Phải chăng vì khoảng cách "chủ nợ" và "con nợ" quá lớn khiến hai người chẳng thể nói ra tiếng lòng.

Điều đó khiến June ngủ không yên. Trong giấc mơ mơ màng, hình ảnh View hiện lên rõ nét, khiến nàng bối rối đến không ngờ.

June thấy mình đứng trước View, không phải trong lớp học, cũng không phải trên đường về nhà, mà là trong một căn phòng yên tĩnh, ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt dịu dàng ấy. Nàng mở miệng, giọng thì thầm:

-"Tôi... đã từng rất hận cô, hận cô đến thấu xương vì đã phá nát gia đình tôi... Nhưng không hiểu sao giờ đây lại thích cô đến vậy. Thích cách cô chở tôi đi nhà sách, thích cách cô chở tôi đi học rồi đón về. Thích cách cô ngoài mặt thì giả vờ lạnh lùng nhưng mỗi tối đều đắp chăn cho tôi. Giờ đây tôi không muốn làm 'món hàng' của cô nữa. Tôi chỉ muốn làm người yêu cô thôi."

Lời nói ấy như sóng vỗ dịu dàng vào trái tim View, khiến cô không khỏi mỉm cười khẽ.

View nhẹ nhàng mở điện thoại, bấm vào phần ghi âm. Đó chính là giọng nói ngọt ngào của June, từng câu từng chữ được cô lặng lẽ thu lại trong giấc ngủ yên bình của nàng.

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng xuyên qua rèm cửa, nhẹ nhàng đánh thức June. Nàng mở mắt, cảm giác ấm áp bao trùm cơ thể. Lần nữa, June thấy mình đang nằm gọn trong lòng View - hơi thở đều đều và nhịp tim ổn định của cô làm June cảm thấy an toàn đến lạ.

Nàng khẽ động đậy, nhẹ nhàng định rút chân ra khỏi lòng View để ngồi dậy thì bất ngờ cảm thấy một vòng tay chắc chắn kéo nàng trở lại.

-"Đừng chuồn." - giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.

June quay đầu, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng nhìn vào gương mặt vừa tỉnh giấc của View. Nụ cười lặng lẽ trên môi cô như thầm nói rằng mọi chuyện đêm qua đã được cô biết hết.

View từ từ rút điện thoại ra, kéo màn hình tới phần ghi âm.

-"Nghe này." - cô thì thầm. "Đây là của em, phải không?"

June đỏ mặt, cố gắng ngăn nụ cười bẽn lẽn lan rộng trên khuôn mặt.

View không vội đánh thức hay trách móc. Cô nhẹ nhàng kéo June vào lòng mình, bờ vai ấm áp đỡ lấy đầu nàng.

-"Em không cần phải giấu cảm xúc nữa." - View nói nhỏ, giọng ngọt như mật. "Tôi biết tất cả rồi."

June ngước mắt nhìn View, lưỡi như vướng mắc ở cổ họng. Cảm giác như vừa được giải phóng và cũng vừa bị bắt gặp một cách đầy ấm áp.

View đặt một nụ hôn nhẹ lên trán June, rồi lướt xuống má, làm trái tim nàng như muốn rớt khỏi lồng ngực.

-"Người yêu." - View thì thầm. "Tôi sẽ không để em làm 'món hàng' của ai nữa."

June chỉ biết cười trong suốt sự ngọt ngào đó, cảm nhận từng hơi thở và nhịp tim hòa chung một nhịp.

Những ngày sau đó, June và View vẫn giữ nguyên thói quen ấy - sáng thức dậy trong vòng tay nhau, những buổi chiều hẹn hò sau khi June tan học, những buổi tối yên bình bên chiếc giường ấm cúng.

Nhưng lần này, June không còn ngần ngại hay bối rối trước tình cảm của mình nữa. Nàng biết rõ mình đã thật sự thích View, hơn bất cứ điều gì.

Và View, cũng vậy. Cô đã dùng mọi cách âm thầm theo dõi, bảo vệ, và yêu thương June - từ những sự quan tâm lúc khuya, đến những lần che chở lặng lẽ bên ngoài ánh mắt người khác.

Một hôm, khi hai người đang ngồi trên chiếc sofa quen thuộc, June ngước lên nhìn View, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

-"Em cảm thấy mình may mắn khi có chị bên cạnh." - June nói. "Và em muốn... em muốn được chính thức nói câu này: Em yêu chị, View à."

View khựng lại vài giây, rồi mỉm cười, mắt long lanh. Cô không trả lời ngay mà chậm rãi đứng dậy, đi về phía ngăn kéo tủ gỗ cũ kỹ. Cô mở ra, lôi ra một phong bì dày đã cũ màu, đặt vào tay June.

-"Trước khi nghe chị đáp lại..." - View nói, ánh mắt sâu thẳm. "Chị muốn em xé nó."

June nhìn vật trong tay, bối rối mở ra. Đó là bản khế ước mà cha nàng đã ký với View - thứ từng khiến nàng oán hận, từng gắn chặt cuộc đời mình vào View như một "món hàng". Tờ giấy vẫn còn nguyên nếp gấp, vết máu đỏ vẫn in đậm trên đó.

-"Chị giữ nó đến tận bây giờ là vì muốn một ngày nào đó... chính tay em xé nó." - View khẽ nói. "Không phải để trả thù, không phải để ép buộc. Mà để em tự quyết định - ở lại hay rời đi, yêu thương hay buông bỏ."

June im lặng. Tay cầm tờ giấy run nhẹ, nhưng không phải vì do dự - mà là vì cảm xúc dâng trào quá lớn. Nàng nhìn cô, ánh mắt long lanh, môi mím lại như đang giữ chặt một điều gì đó chưa kịp thốt ra.

Nhưng rồi, nàng vẫn đứng yên.

Thấy vậy, View chỉ nhẹ nhàng bước lại, không trách, không buồn. Cô mỉm cười, rút lại tờ khế ước trong tay June, giơ lên trước mặt nàng.

-"Thôi được. Vậy để chị làm thay em." - Cô nói khẽ, rồi từ tốn xé đôi tờ giấy, rồi lại xé làm ba, làm tư, từng mảnh nhỏ rơi lả tả như những sợi dây trói vô hình cuối cùng bị cắt đứt.

-"Từ giờ, em không còn là 'tài sản' của ai nữa." - View thì thầm. "Em là người yêu của chị. Là tất cả của chị."

June lao đến, ôm chầm lấy View, vùi mặt vào vai cô, nước mắt nóng hổi rơi xuống bờ vai gầy.

-"Em xin lỗi... Em không thể xé nổi... vì em sợ tỉnh dậy mọi thứ chỉ là mơ..." - giọng June run run. "Em yêu chị. Rất nhiều."

View siết chặt nàng vào lòng.

-"Chị biết. Và chị cũng yêu em... từ lần đầu gặp nhau rồi."

-"Hả... gì cơ...?"

-"Lúc đó chị không định làm gì ba em đâu. Nhưng nghĩ đến việc em bị bán như món đồ khiến chị tức không chịu nổi."

-"Tức mà gọi em là 'tài sản chuyển nhượng hạng C'?"

-"Chị... chị..."

-"Àaaaaaaa... Em hiểu rồi. Thích em nên mới bắt em làm thư ký, rồi còn bắt em ngủ chung với lí do dễ kiểm soát đúng không?"

View bị nói trúng tim đen nên chỉ biết vùi đầu vào ngực June mà nhõng nhẽo.

-"Thật ra chẳng có chiếc lắc bạc nào gắn định vị đâu... Chẳng qua là muốn đeo cặp với em... mà không có lí do chính đáng thôi." - cô thều thào, đỏ cả tai.

June bật cười, hôn nhẹ lên trán cô.

Và thế là, giữa những hận thù trong đời người, những lời chưa nói và những giấc mơ dịu dàng, June và View đã tìm thấy nhau - không còn là "chủ nợ" và "con nợ", mà là hai trái tim đồng điệu, nắm tay nhau bước vào một chương mới của tình yêu: chương của tự do, lựa chọn và chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com