Khế ước (2)
Chiếc Mercedes màu xám bạc lướt nhanh trên đại lộ Sukhumvit, bỏ lại sau lưng khu nhà ổ chuột xập xệ. Không khí bên trong xe lạnh như khoang trữ đông, dù điều hòa không bật hết cỡ.
June ngồi im.
Nàng không hỏi đường đi, cũng không khóc hay gào lên đòi xuống xe. Đôi mắt mở to, đờ đẫn nhìn đường phố trôi qua như những khung ảnh mờ nhòe. Bên cạnh, View ngồi vắt chân, tay lật qua vài trang hồ sơ trên máy tính bảng, chẳng buồn liếc sang cô gái vừa bị "chuyển nhượng" như món hàng rớt giá.
Khoảng cách giữa họ là một vệt cắt sắc lẹm. Dù không ai nói gì, không gian như đặc quánh bởi im lặng căng thẳng.
-"Bao nhiêu tuổi?"
Giọng nói vang lên đột ngột. Không lạnh, không ấm - chỉ là một câu hỏi hành chính như tra cứu mã số thuế.
June mím môi. Mãi sau, nàng mới đáp, khẽ như gió:
-"Mười tám."
-"Tốt." - View gật đầu, mắt không rời màn hình. "Đủ tuổi chịu trách nhiệm pháp lý."
June siết tay. "Tôi không phải hàng hóa."
View khựng lại một giây. Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào June lần đầu tiên.
-"Vậy à?" - chỉ hai từ, nhưng đủ khiến June cúi đầu quay đi. Mắt nàng cay xè, nhưng nước mắt không rơi.
Khi xe rẽ vào vùng ngoại ô, June liếc nhìn cổng biệt thự đang hiện dần phía trước. Cánh cổng sắt đen cao đến ba mét, đan xen hoa văn cổ điển như một ngôi mộ quý tộc khổng lồ.
Tim June đập mạnh.
Mình không thể ở lại nơi này.
Dù có phải chết.
Biệt thự của View nằm giữa khu đất rộng đến mức người ta phải dùng xe điện để di chuyển từ cổng vào nhà chính. Vừa bước xuống xe, June đã cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt không giấu được sự quan sát âm thầm. Mỗi ngóc ngách, mỗi bụi cây, nàng đều ghi nhớ.
View không để ý - hoặc tỏ ra không để ý. Cô vừa bước vừa nói, mắt không thèm nhìn lại phía sau:
-"Từ hôm nay, cô là tài sản chuyển nhượng hạng C. Không có quyền lựa chọn chỗ ở, lịch trình hay thức ăn. Cô sẽ được kiểm tra y tế định kỳ, và đánh giá theo mức độ hữu dụng."
-"Tài sản...?"
June lặp lại, nghẹn nơi cổ họng.
View dừng bước, quay đầu. Ánh mắt cô như lưỡi dao sắc lướt qua gương mặt June.
-"Không nhớ sao? Cha cô đã ký. Máu của ông ta còn dính trên khế ước tôi đang giữ."
Câu nói ấy khiến June như bị tát.
Nàng cúi gằm mặt, hàm siết chặt đến run.
View tiếp tục bước đi.
Một phút sau, khi tất cả đi sâu vào sảnh lớn, June nhẹ nhàng lùi lại, giả vờ buộc lại dây giày. Một bước. Rồi hai. Rồi ba.
Khi không ai để ý, nàng quay lưng... chạy!
June băng qua hành lang, lao qua cửa phụ, luồn xuống dãy nhà bếp. Mắt đảo liên tục tìm lối thoát. Không một vệ sĩ nào đuổi theo - có vẻ như hệ thống camera vẫn chưa kịp phát cảnh báo.
Nàng thấy một cửa sổ thấp mở hé. Không suy nghĩ, June chồm người trèo qua, đầu gối trầy xước nhưng không kêu một tiếng. Nàng chạy như điên như dại.
Phía trước là một vườn cây rậm. Dễ lạc. Tốt.
Nhưng chưa được mười mét, một bóng người đã đứng chắn trước mặt.
Không cần nhìn kĩ, June cũng biết đó là ai.
-"Đường tắt." - View nói. Không mắng. Không nổi giận. Chỉ là một tuyên bố sự thật như trời hôm nay nắng gắt.
June đứng sững lại, thở hổn hển. Tim đập như trống trận.
-"Cô nghĩ... tôi là con rối à?"
-"Không." - View vẫn đứng yên. "Rác rưởi cũng có giá."
-"Cô... hủy hoại gia đình tôi. Bắt cha tôi ký bằng máu. Cô là quái vật."
-"Có thể." - View nghiêng đầu, ánh mắt không gợn sóng. "Nhưng cha cô là người ra giá trước."
-"Tôi sẽ không tha thứ."
-"Tôi không cần."
Câu trả lời khiến June như bị đóng băng. Nàng trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, người đã đạp vỡ tất cả những gì còn sót lại của nàng.
View tiến một bước. Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn một sải tay.
-"Cô hận tôi?"
-"Rất."
View mỉm cười. Rất nhẹ. Rất nhạt. Một nụ cười như mặt hồ đóng băng.
-"Tốt."
-"Đồ điên."
-"Có thể."
View nghiêng đầu, lần nữa.
Rồi cô cúi xuống, nhìn thẳng vào June, giọng đều như một bản báo cáo:
-"Tôi không cần cô yêu, cũng không cần cô phục tùng. Tôi cần một thứ có thể tồn tại. Hữu dụng. Bền bỉ. Có thể dùng được. Nếu cô hận tôi đến mức muốn sống sót để trả thù... thì càng đáng giữ lại."
June cứng người.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng thấy một View khác - không chỉ là kẻ giàu có máu lạnh. Cô ta là một cơn lốc xoáy: lạnh lẽo, trống rỗng, nhưng có khả năng hút mọi thứ vào trong và nghiền nát.
Nàng lùi lại vài bước.
View không nói gì. Chỉ nhìn, như đang quan sát phản ứng của một món hàng mới nhập kho.
-"Đi theo tôi." - View ra lệnh. "Hoặc tôi để người treo cô lên dạy một bài học. Tùy cô chọn."
June nắm chặt tay. Nàng muốn gào lên, muốn chạy tiếp, nhưng hai chân không nhúc nhích nổi. Lý trí gào lên: Không thắng được cô ta. Không hôm nay.
June lặng lẽ bước theo View - người phụ nữ đã mua nàng với cái giá rẻ mạt, và còn dám coi sự thù hận của nàng là... thú vị.
Sau lưng họ, gió thổi qua vườn cây, thổi qua máu đông trên đầu gối June. Nàng không lau đi.
Nàng thề, sẽ không bao giờ cúi đầu mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com