Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khế ước (3)

Sáng hôm sau, June tỉnh dậy trong một căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo, không mùi người, không cảm giác sống. Mọi thứ trong biệt thự này đều được thiết kế như viện dưỡng lão cho những kẻ mắc chứng rối loạn kiểm soát: mọi thứ sạch sẽ đến mức vô trùng, mọi đường thẳng đều hoàn hảo đến ngạt thở.

Trên đầu giường là một bộ đồng phục công sở màu đen, áo sơ mi trắng tinh, cùng tờ giấy ghi dòng chữ duy nhất:

8:00 sáng. Văn phòng tầng ba. Trễ, bị thay thế.

Không cần ký tên. Nàng cũng biết ai để lại.

June thay đồ, không vì muốn tuân theo, mà vì nàng muốn nhìn thấy con quái vật đó sớm nhất có thể. Nàng muốn biết mình đang rơi vào hang hùm thế nào.

Văn phòng View ở tầng ba là một khối kính đen khổng lồ, mở ra tầm nhìn toàn bộ khu đất rộng như một thị trấn riêng. Khi June bước vào, nàng ngay lập tức bị ánh mắt của những người bên trong bắn đến - tò mò, kinh ngạc, có cả sự dè chừng.

-"Cô là... người mới?"

Một nhân viên nữ cất tiếng, định đứng dậy đón thì có giọng nói từ trong phòng chính vang ra:

-"Bảo cô ta vào."

Cửa kính tự động mở.

June hít một hơi, bước vào.

Bên trong văn phòng, View đang ngồi sau bàn làm việc dài bằng gỗ mun đen tuyền, tay cầm ly cà phê nhưng không uống, mắt dán vào tập tài liệu như thể mọi con chữ đều có thể bóp cổ ai đó nếu đọc sai.

June đứng trước mặt cô ta.

-"Ngồi" - View không ngẩng đầu.

June liếc sang chiếc ghế đối diện bàn làm việc, thấp hơn một chút, có vẻ như được thiết kế để người ngồi luôn bị ở vị thế dưới.

Nàng ngồi.

-"Cô biết gõ máy tính chứ?"

-"Biết."

"Đánh máy mười ngón?"

-"Có thể."

-"Có thể là 'có' hoặc 'không'?"

-"Có."

-"Biết giữ bí mật?"

-"Tùy mức độ."

Lần đầu tiên, View ngẩng đầu nhìn nàng, môi nhếch lên.

-"Đáp án hay. Thử xem cô có giữ được đến bao lâu."

Cô nhấn nút. Màn hình phía sau lưng June bật lên.

Một đoạn video. Hình ảnh quay từ camera an ninh.

Trong đó, một người phụ nữ mặc đồ công sở đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên. Cô ta đưa ra một ổ cứng nhỏ. Giao dịch lén lút, gương mặt căng thẳng.

June quay đầu nhìn View.

-"Thư ký cũ của tôi, người hôm trước xuất hiện cùng tôi ở nhà cô." - View nói. "Cô ta bán dữ liệu về tuyến vận chuyển phía nam cho tổ chức đối thủ."

June im lặng.

-"Bán với giá ba triệu baht." - View chạm ngón tay vào mặt bàn, giọng đều đều. "Giá thị trường gấp mười. Đúng là đồ ngu."

June vẫn không lên tiếng. Nhưng sống lưng bắt đầu lạnh dần.

-"Và giờ cô ta..."

-"Đang dưới sông." - View nói như thể đang nói về việc đổi món ăn sáng. "Tôi không chấp nhận phản bội. Dù là lỗi nhỏ nhất."

-"Vậy sao cô chọn tôi?"

June hỏi, giọng khàn đặc.

-"Tôi thích nhìn kẻ thù của mình chịu đựng."

Câu trả lời thẳng thừng. Không cần che giấu.

-"Cô muốn giết tôi dần dần?"

View lắc đầu.

-"Chết nhanh quá thì còn gì vui."

Suốt buổi sáng, June phải học cách sử dụng hệ thống phần mềm nội bộ - vốn không có bất kỳ hướng dẫn nào. Tất cả các tài liệu bảo mật đều được mã hóa, mỗi tập tin cần mở đều phải qua xác thực hai lớp, từ vân tay cho đến nhận diện ánh mắt View. Nàng không được phép ghi chú, không được dùng thiết bị cá nhân, không được rời khỏi phòng quá 3 phút nếu không có lý do.

Đến 11 giờ trưa, View đứng dậy, ném cho nàng một tập hồ sơ dày cộp.

-"Báo cáo thu chi ba tháng. Phân tích, rút ra điểm bất thường trong vòng ba tiếng."

June đón lấy, cắn răng đọc từng trang.

View đi ra ngoài, để lại nàng một mình với đống giấy tờ như muốn giết người.

Mỗi con số, mỗi dòng ghi chú đều có thể là một cái bẫy. Một lỗi sai thôi cũng đủ khiến nàng đi theo thư ký cũ.

Khi View quay lại lúc 2 giờ chiều, cô thấy June vẫn ngồi nguyên vị trí, mắt đỏ hoe, tay vẫn đang viết tay các đoạn kết luận.

View cầm lấy bản ghi chú, đọc nhanh. Không nói gì.

Một lúc sau, cô đặt bút xuống.

-"Khá hơn tôi nghĩ."

June ngẩng lên. Mắt nàng ráo hoảnh.

-"Cô không nghĩ tôi tồn tại được lâu, đúng không?"

-"Đúng." - View gật. "Nhưng giờ thì tôi thấy cô có thể tồn tại. Với điều kiện... đừng để tôi thấy cô khóc."

-"Tôi không khóc."

-"Vậy tốt. Khóc lóc là đặc quyền của kẻ yếu."

June nhìn View, lần đầu tiên nhận ra đôi mắt người phụ nữ này không chỉ lạnh. Mà trống rỗng. Như thể phía sau lớp kính ấy là một vực sâu không đáy.

-"Tôi không phải đặc quyền. Tôi là nạn nhân."

June thì thầm.

View bật cười. Tiếng cười như mảnh thủy tinh vỡ dưới chân trần.

-"Vậy thì sống sao cho đáng giá với nỗi đau đó, June."

Cô đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Mùi nước hoa hổ phách nhàn nhạt vương lại.

June ngồi một mình trong văn phòng, tay siết chặt cạnh bàn.

Nàng không biết bao nhiêu người đã chết ở vị trí này. Không biết bao nhiêu người đã phản bội rồi bị trừ khử.

Nhưng nàng biết một điều:

Nàng sẽ không để mình là người tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com