Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khế ước (4)

Buổi tối hôm đó, June trở về phòng cũ, định thay đồ, tắm rửa rồi giả vờ quên mất công việc mình đang làm là gì. Nhưng khi nàng vừa bước tới cửa, đã thấy một cô hầu gái đứng chờ sẵn, cúi đầu cung kính:

-"Cô June, cô chủ dặn đưa cô đến phòng mới."

June khựng lại.

-"Phòng mới?"

-"Vâng, cô sẽ ở cùng phòng với cô chủ từ hôm nay."

Không cần hỏi lý do. Nàng hiểu. Kiểm soát. Theo dõi. Quản thúc. Ba chữ đó lởn vởn trong đầu khi nàng bị dẫn đến căn phòng nằm ở tầng cao nhất biệt thự - nơi nàng chưa từng đặt chân tới kể từ khi bị đưa về đây.

Căn phòng View ở là cả một không gian như khách sạn 5 sao - tối giản, rộng rãi, nhưng lạnh như một buổi chiều không có mặt trời. Mọi thứ đều mang tông xám, trắng và đen. Không có một bức ảnh, không có hoa, không có cả đồng hồ. Chỉ có duy nhất hai chiếc gối nằm thẳng tắp trên giường lớn.

-"Cô có thể chọn ngủ ghế sofa." - View lên tiếng từ trong phòng tắm. Giọng cô vọng ra, đều đều như mệnh lệnh hằng ngày.

June đảo mắt nhìn quanh. Chiếc ghế sofa dài - kiểu dáng hiện đại, nhưng mỏng như thanh tra thuế - chắc chắn không ngủ nổi một đêm yên giấc.

-"Hay tôi ngủ ngoài ban công?" June đáp, giọng nói hiện rõ sự mỉa mai.

Cánh cửa phòng tắm bật mở. View bước ra, quấn khăn tắm quanh người, tóc vẫn còn nhỏ giọt nước.

-"Không được. Có thể cô nhảy lầu."

-"Tôi không ngu."

-"Cô từng nghĩ tôi giết cha mẹ cô đấy. Đủ ngu."

June cứng họng.

Nàng không đáp lại nữa. Cầm bộ đồ ngủ mỏng tang mà hầu gái đã chuẩn bị sẵn, bước vào phòng tắm với vẻ cam chịu. Cảm giác bị ép sống chung phòng với người mình căm ghét không khác nào ép cưới kẻ thù.

Đêm đó, June nằm một bên giường, sát mép như sắp rớt. View thì nằm nghiêng, đọc tài liệu bằng máy tính bảng.

Không ai nói với ai câu nào.

Không khí đặc quánh đến mức cả hai đều nghe rõ tiếng thở của nhau.

Mãi đến gần 1 giờ sáng, View đột ngột lên tiếng:

-"Cô có thù với tôi, tôi hiểu. Nhưng nếu không muốn chết, đừng hành động thiếu kiểm soát."

June quay mặt đi.

-"Tôi không sợ chết."

-"Vậy sợ bị chà đạp?"

-"Không."

View đặt máy tính bảng xuống.

-"Tôi từng nghĩ cô là món nợ. Giờ tôi nghĩ, cô là thú cưng chưa được thuần."

June ngồi bật dậy.

-"Cô đang coi tôi là gì?"

-"Một chú mèo hoang xù lông."

June đáp khẽ. "Cô chỉ cần nhớ, cô đã phá nát gia đình tôi. Đừng mong có được một giây thiện cảm nào. Cũng đừng mong có thể thuần hoá được tôi."

View im lặng.

June quay người lại, kéo chăn trùm kín đầu.

Nàng không biết mình ghét View đến mức nào nữa. Ghét cái cách cô ta nói chuyện, cái cách kiểm soát mọi thứ, và ghét cả việc tim mình đập nhanh khi thấy View bước ra từ phòng tắm.

Sáng hôm sau, khi June tỉnh dậy, View đã không còn trên giường. Bên cạnh là chiếc gối vẫn còn hơi ấm, phẳng lì không tì vết. Trên bàn là tách cà phê đang bốc hơi - có vẻ được đặt đó cho nàng.

Một tờ ghi chú nhỏ:

8:30 - phòng họp tầng 2. Đi trễ, mất mạng.

June cầm tách cà phê lên, tay hơi run.

Nàng không chắc mình đang sống trong địa ngục, hay trong một cơn mộng mị kỳ quặc nào đó.

Tại phòng họp tầng 2

Cuộc họp đầu tiên mà June được tham gia cùng View. Bên trong, các quản lý cấp cao ngồi thành hàng, tất cả đều nhìn cô với ánh mắt nửa thăm dò, nửa e sợ.

View bước vào sau cùng. Áo sơ mi đen, cà vạt lỏng, mắt không cảm xúc.

June đứng bên cạnh cô, cầm máy tính bảng, ghi chú lại từng lời.

Trong vòng 10 phút, View đã khiến ba người trong phòng đổ mồ hôi lạnh, một người bị mời ra ngoài "vĩnh viễn".

Cô không hét. Không đập bàn. Cô chỉ đưa ra những câu hỏi mà nếu trả lời sai, sự nghiệp có thể tan tành, cả mạng sống cũng sẽ khó giữ.

June đứng bên cạnh, ghi chú không sót từ nào.

Và đến cuối buổi, khi họp xong, View bước ra ngoài, không ngoảnh lại.

Nhưng cô dừng trước cửa, chỉ nghiêng đầu nói khẽ:

"Cô làm tốt. Tối nay không cần ngủ sofa."

June chết lặng.

Nàng không biết đó là lời khen, hay là một kiểu ra dấu sở hữu.

Chỉ biết rằng, bước chân mình sau đó... không còn chắc chắn như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com