Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khế ước (5)

Đêm thứ ba, June vẫn chưa quen với việc ngủ cùng phòng với người phụ nữ mà nàng căm ghét nhất trên đời.

Ánh đèn ngủ vàng nhạt rọi nhẹ lên tường. Bên kia giường, View dựa vào đầu giường, cầm một điếu thuốc lá giữa hai ngón tay, đôi mắt vô cảm nhìn ra ngoài cửa sổ đang mở một khe hẹp.

Click.

Tiếng bật lửa vang lên khô khốc.

June quay ngoắt lại, ánh mắt trừng trừng như vừa nghe thấy một thứ phạm thượng.

-"Cô đang làm cái quái gì vậy?"

View không trả lời. Điếu thuốc đã bén lửa, khói mỏng bắt đầu lan ra như sương.

June bật dậy khỏi giường.

-"Tôi ghét mùi thuốc! Cô không nghe thấy à?"

View liếc nhìn cô một cái. "Phòng này là của tôi."

-"Còn tôi là người đang bị ép ở chung với cô! Nếu cô đã muốn tôi không bỏ trốn thì ít nhất cũng đừng đầu độc tôi bằng cách này!"

Nàng bước đến, thẳng tay giật điếu thuốc khỏi miệng View - hành động bất ngờ khiến View hơi khựng lại một giây. Không ngần ngại, June mở toang cửa sổ và ném điếu thuốc ra ngoài, khiến đốm lửa đỏ rực bay trong không trung đêm tối rồi tắt lịm.

Không gian lặng đi vài giây.

View chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt lúc đầu hơi sửng sốt, sau đó là lạnh băng.

-"Cô vừa làm gì?"

-"Vứt cái thứ kinh tởm đó đi." - June ngẩng đầu. "Cô có thể giết người, nhưng không được giết luôn hệ hô hấp của người vô tội."

View bật cười - một tiếng cười thấp, khan và nguy hiểm.

June không chờ đợi thêm. Nàng quay người, kéo chiếc gối của mình ra khỏi giường, bước tới sofa như thể tuyên bố: "Tôi không thèm nằm cùng kẻ phà khói ấy."

Không đầy ba giây sau khi nàng đặt gối xuống sofa, một bàn tay mạnh mẽ bóp lấy gáy từ phía sau.

-"Buông ra!"

-"Không."

View cúi đầu xuống, hơi thở lạnh như băng áp sát bên tai June. "Tôi đã nhịn cô nhiều lần rồi. Cô nghĩ mình có thể điều khiển tôi bằng một cái gối và chút tức giận của con nít sao?"

-"Cô hút thuốc, tôi không chịu được!" - June vùng vẫy, nhưng không thoát được.

-"Thế thì chịu đựng tôi đi."

View bế sốc June lên như bế một đứa trẻ cứng đầu - dẫu June đá, đấm, đạp mạnh cỡ nào - rồi ném nàng thẳng lên giường như vứt một cái gối lộn xộn.

Cú chạm không đau, nhưng cái nhục bị ném như món đồ chơi khiến June bật dậy, mặt đỏ bừng.

-"Cô điên rồi! Cô không được đụng vào tôi như thế!"

View không đáp. Cô chỉ tiến lại, từ tốn ngồi xuống mép giường, nhặt lấy cái gối vừa bị June kéo đi, đặt trở lại vị trí cũ.

-"Đừng chạm vào đồ của tôi." - cô nói. "Kể cả là gối. Nếu ghét tôi, thì hãy ghét ở trong tầm mắt tôi. Tôi không thích người ta chạy trốn rồi tưởng mình có quyền."

June nắm chặt tay, thở hắt ra, cố giữ bình tĩnh.

-"Vậy được thôi." - Nàng nghiến răng. "Cô muốn tôi ở lại? Tôi sẽ ở lại. Nhưng từ giờ, cô hút thuốc lần nữa, tôi sẽ đốt cả tủ quần áo của cô."

View quay sang nhìn nàng, ánh mắt tối sầm lại.

-"Cô sẽ không dám."

-"Tôi mất rồi." - June thì thầm. "Tôi không còn gì để mất nữa."

Một thoáng tĩnh lặng.

Lần đầu tiên, ánh nhìn của View không mang màu thắng bại, cũng không hẳn là tức giận. Thay vào đó, có một điều gì đó - gần như là tò mò - xuất hiện trong đáy mắt.

-"Cô đang muốn tôi mềm lòng?" - View hỏi, giọng đều đều.

June không đáp.

-"Tôi từng nghĩ cô là món nợ mà tôi phải xử lý. Nhưng giờ..."

View rướn người lại gần, ánh mắt sắc lạnh trở nên chậm rãi hơn, tinh tế hơn như đang bóc từng lớp vỏ của kẻ đối diện.

-"... Cô bắt đầu thú vị rồi đấy, June."

Đêm hôm ấy, View không hút thuốc nữa. Không phải vì June cấm, mà vì... cô đột nhiên không thấy cần.

June nằm quay lưng lại, gương mặt vẫn còn phừng phừng giận. Nhưng tận sâu trong tim, một nhịp đập khác lạ bắt đầu cất tiếng - chẳng phải yêu, càng không phải tha thứ, chỉ là... một nỗi hỗn loạn ngọt ngào.

View ngồi dựa vào đầu giường, ánh mắt khẽ liếc sang bóng lưng người nằm bên cạnh.

Cô rút ra một điếu thuốc mới, đặt giữa hai ngón tay.

Không bật lửa.

Chỉ để đó. Và mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com