Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khế ước (7)

Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự, ánh đèn vàng nhàn nhạt chiếu xuống khoảng sân lát đá im ắng. June bước xuống đầu tiên, bước chân nhanh và nặng trịch. Nàng chẳng buồn chờ View mở cửa cho mình, cũng chẳng quay đầu lại. Nỗi tức giận còn âm ỉ trong lòng, như một cơn bão chưa tan.

View bước theo sau, thong thả như thể chưa từng có ai xé toạc bản hợp đồng rồi ném vào mặt cô vài giờ trước. Ánh mắt cô hờ hững nhìn tấm lưng nhỏ bé phía trước đang cố tình đi thật nhanh, thật xa khỏi mình, nhưng khoé môi lại cong lên - đầy tính toán.

Cánh cửa biệt thự khép lại sau lưng hai người. Không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng giày cao gót gõ nhẹ trên sàn gỗ. June không nói một lời, đi thẳng lên phòng ngủ, lấy một chiếc gối và tấm mền mỏng, rồi vòng qua View - người đang đứng tựa vào lan can tầng hai - để đi xuống phòng khách.

Nàng đặt gối lên sofa, nằm xuống rồi đắp mền, quay lưng lại, như một lời tuyên bố ngầm: Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa.

View nhìn theo bóng dáng đó, khoanh tay lại. Cô bước chầm chậm về phòng điều khiển trung tâm của hệ thống thông minh trong nhà, nhấn một vài nút cảm ứng. Màn hình hiện lên nhiệt độ phòng khách hiện tại: 24°C.

Một nụ cười nghiêng nghiêng xuất hiện trên môi View khi cô điều chỉnh con số đó xuống còn 16°C.

-"Cứ thử giận dỗi xem, tôi muốn xem em cứng đầu được bao lâu." - cô lẩm bẩm, ánh mắt sắc như mèo rình chuột.

Khoảng hơn một tiếng sau, June bắt đầu cảm nhận cái lạnh luồn vào từng khe hở trong tấm mền mỏng. Ban đầu, nàng chỉ co người lại, rút gọn thân mình như con tôm để giữ ấm. Nhưng rồi, bàn chân bắt đầu lạnh buốt, hơi thở phả ra cũng thấy rõ sương mờ.

-"Chết tiệt, cái nhà gì mà như băng tuyết vùng Bắc Cực vậy?" - June lầm bầm, run rẩy kéo mền lên tận cổ nhưng vẫn không đủ.

Nàng lật người, trừng mắt nhìn lên trần nhà như thể nó là tội đồ đã khiến nàng chịu đựng cảnh này. Tim thì vẫn giận, nhưng thân xác thì bắt đầu phản bội.

Một lúc sau, không chịu nổi nữa, June nhẹ nhàng bước từng bước lên cầu thang, rón rén như kẻ trộm.

Căn phòng ngủ chính vẫn còn sáng mờ ánh đèn ngủ, View không khóa cửa. June đứng do dự trước ngưỡng cửa, thầm nguyền rủa bản thân vì không có ý chí. Nhưng rồi cái lạnh khiến nàng chẳng thể do dự lâu.

June luồn mình qua khe cửa, nhón chân đi lại phía chiếc giường lớn. Trên giường, View nằm nghiêng, quay lưng lại, hơi thở đều đều như đang ngủ say.

June chỉ định khẽ khàng kéo một góc chăn đắp tạm rồi nằm mé mé giường, tránh View càng xa càng tốt. Nhưng khi tay nàng vừa chạm vào tấm chăn, thì vù! - cả tấm chăn bị kéo tung ra, rồi bất thình lình bị trùm kín lên người nàng.

-"Á!" - June hét khẽ, giật mình.

View đã trở mình lúc nào chẳng hay, giờ thì một tay cô giữ chăn, một tay kéo June nằm hẳn vào trong giường. Cô không siết chặt, cũng không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn June như thể... đã chờ giây phút này từ đầu.

-"L-làm gì vậy...?" - June lắp bắp, mặt đỏ rần vì quá gần nhau, tim đập loạn nhịp.

-"Giúp em khỏi chết cóng thôi. Tôi cũng đâu muốn bị điều tra vì giết người bằng điều hòa." - View nhếch môi, giọng lười biếng nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh trong bóng tối.

June không biết nói gì. Nàng cảm nhận được cơ thể mình bắt đầu ấm dần lên trong lớp chăn dày, mùi thơm nhàn nhạt của View vương trong không khí. Sự tức giận, xấu hổ và lạnh buốt chồng chéo khiến đầu nàng như muốn nổ tung.

-"Chỉ là... tôi không muốn nằm chung với cô." - June cố gắng thì thầm phản kháng.

-"Vậy thì đừng nằm chung. Ra sofa phòng khách lại đi." - View nhắm mắt lại, giọng dửng dưng như chẳng bận tâm.

June lặng người.

Nàng muốn đi. Rất muốn. Nhưng rồi lại co người nhỏ lại, ôm chăn sát ngực.

Lạnh lắm.

Thật sự rất lạnh.

Và sự ấm áp này, dù miễn cưỡng, cũng khiến trái tim nàng rung lên nhẹ nhẹ.

Căn phòng lại rơi vào im lặng. Ánh đèn đầu giường mờ nhạt phản chiếu gương mặt điềm tĩnh của View và dáng vẻ co ro, ngượng ngùng của June. Một người nhắm mắt như chẳng bận tâm, một người mở to mắt nhìn trần nhà như thể chỉ cần chớp mắt là trái tim sẽ phản bội.

Ngoài kia, nhiệt độ vẫn là 16 độ.

Nhưng trong chăn, có người đã bắt đầu nóng mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com