Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khế ước (8)

Nắng sớm lọt qua rèm cửa, len lỏi vào căn phòng phủ đầy màu trắng tinh khôi. Không khí buổi sáng mát lạnh, dễ chịu đến mức khiến người ta muốn nằm thêm chút nữa.

Nhưng June không thể.

Bởi vì...

-"Ưm..." - Nàng khẽ cựa mình, đôi mắt còn lờ mờ chưa tỉnh hẳn, nhưng vòng tay đang siết chặt một thứ gì đó ấm áp, rắn chắc và... có mùi hương rất quen.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

June chợt mở to mắt.

Gương mặt của View chỉ cách nàng vài phân. Mái tóc đen mềm rủ xuống trán, làn mi dài khẽ rung như đang mơ một giấc mộng nào đó. Cô ấy vẫn ngủ, hơi thở đều đều, không hề nhận ra người bên cạnh đang hoảng loạn như thể ôm trúng bom hẹn giờ.

June giật tay ra, cố gắng nhích người thật chậm, nhẹ như mèo. Tim nàng đập thình thịch, mặt đỏ như cà chua chín.

-"Chết tiệt! Mình... mình ôm cô ta cả đêm sao?!" - Nàng nghĩ, lòng quẫn bách.

Dưới lớp chăn, hơi ấm còn vương lại khiến June vừa xấu hổ vừa bối rối. Nàng cố gắng nhón chân bước khỏi giường, từng bước nhẹ như đang trộm của quốc bảo. Chỉ cần ra khỏi cửa là thoát!

Một bước...

Hai bước...

Ba-

-"Ôm tôi cả đêm, giờ tính bỏ chạy hả?"

Câu nói vang lên từ phía sau, giọng lười biếng, mát lạnh như đá, lại pha chút trêu chọc khiến June đứng hình. Nàng quay phắt lại - và thấy View vẫn nằm yên, một tay gối đầu, mắt đã mở từ lúc nào, nheo nheo nhìn mình.

Mặt June bùng cháy.

-"Cô... cô thức rồi sao không nói?!"

-"Tôi thức lúc em rón rén như mèo." - View nhướng mày, môi nhếch lên. "Dễ thương đấy."

-"Cô-!" - June không nói thêm được gì nữa. Nàng quay người, như chạy trốn khỏi chiến trường, không kịp nhận ra trái tim mình vừa đánh rơi lại trên giường.

Tầng dưới, phòng ăn sáng.

June đã thay đồ đơn giản: áo sơ mi trắng và quần dài thoải mái. Nàng ngồi ở đầu bàn, cố tránh ánh mắt từ phía đối diện. View thì thong thả rót cà phê, vẻ mặt tỉnh bơ như thể sáng nay chưa có chuyện gì xảy ra cả.

-"Ăn nhiều vào. Hôm nay có chuyện quan trọng." - View nói, đẩy phần bánh mì nướng và trứng ốp la sang cho June.

June liếc nhẹ. "Chuyện gì?"

View đặt tách cà phê xuống, rồi lấy từ túi áo khoác ra một chiếc hộp nhung nhỏ, đặt giữa bàn.

June ngập ngừng mở hộp. Bên trong là một chiếc vòng tay bạc đơn giản, mảnh mai, có gắn một viên đá nhỏ sáng bóng như bạch kim.

-"Gì đây?"

-"Lắc tay. Định vị." - View trả lời gọn lỏn. "Tôi sẽ cho em đi học lại. Nhưng phải đeo cái này."

June thoáng sững sờ, mắt sáng lên. "Tôi... tôi được đi học lại?"

-"Ừ." - View cười nhạt. "Nhưng nếu em lại bỏ trốn như lần trước, tôi không đảm bảo sẽ lịch sự nữa đâu."

June cắn môi. Dù không thích bị kiểm soát, nhưng trong lòng nàng vẫn dâng lên một tia vui mừng. Trở lại trường học, trở lại cuộc sống thường nhật - ít nhất cũng không còn cảm giác như bị nhốt trong lồng sắt.

Nàng gật đầu, đeo chiếc vòng lên tay. "Tôi hứa sẽ không bỏ trốn nữa..."

View nhếch môi cười, không nói gì. Cô chỉ lặng lẽ rút tay áo lên - và lộ ra một chiếc vòng y hệt trên cổ tay mình. Cũng là lắc bạc, cũng là viên đá giống như đúc.

June giật mình. "Cô cũng...?"

-"Đeo để kiểm tra phạm vi tín hiệu, tất nhiên." - View nói mà không chớp mắt, nhưng ánh mắt lại lấp lánh như đang giấu điều gì đó.

June đỏ mặt, nhìn lại chiếc vòng trên tay mình. Giống hệt. Không khác một milimet.

Không khác gì... đồ cặp.

Nàng quay mặt đi, cố không nghĩ ngợi lung tung.

-"Cô... thật là... khó hiểu."

-"Ừ. Em cũng khó hiểu." - View đáp lại, giọng bình thản như đang bàn chuyện thời tiết.

Bữa sáng tiếp tục trong yên lặng. Nhưng tim của ai đó thì không hề yên lặng một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com