Lửa tình (10)
Đêm nay, căn phòng của View yên ắng đến lạ. Không còn tiếng gió rít qua khung cửa sổ, cũng không còn tiếng thở hổn hển trong cơn mơ đầy hoảng loạn. Cô nằm yên, đôi lông mày vốn hay cau lại đã giãn ra. Tấm chăn mỏng phủ ngang người, khẽ phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn. Không còn vùng vẫy, không còn giật mình. Chỉ còn sự tĩnh lặng - một sự yên bình mong manh như lớp sương phủ trên cánh đồng vào buổi sớm.
June vẫn ngồi nơi đó, trên chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ. Nàng đã ngồi như thế nhiều đêm, làm bạn cùng màn đêm dài dằng dặc. Nhưng lần này, ánh mắt nàng không mang vẻ lo âu. Nó dịu đi, long lanh như có ánh trăng dọi xuyên qua, phản chiếu cả khoảng lặng trong lòng.
-"Cậu ấy... đang mơ." - June thì thầm, như sợ làm kinh động đến giấc ngủ quý giá ấy.
Nàng nghiêng đầu, nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy. Rồi, như thể bị cuốn theo sự ấm áp đang lan tỏa từ nơi View nằm, nàng nhắm mắt lại - tự hỏi liệu có thể đi vào cùng một giấc mơ không, nơi mà cô gái ấy cuối cùng cũng được an yên?
Trong giấc mơ, View thấy mình nhỏ lại - nhỏ xíu, chỉ cao đến hông người lớn. Cô bé đứng trên sân sau của một ngôi nhà mái đỏ, bao quanh là cỏ xanh mướt và nắng dịu trải vàng khắp nơi. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm mát lạnh của những buổi trưa hè tuổi thơ - nơi không có nước mắt, không có tiếng la hét, không có biển lửa nào trói buộc.
-"June ơi! Nhanh lên! Mình chơi tới phần làm vợ chồng rồi nè!" - View bé hét to, tay kéo theo một cô bé nhỏ hơn một chút, đôi mắt tròn xoe cười khúc khích.
Cả hai mặc váy trắng, tóc buộc hai bên bằng dây cỏ, tay đeo những chiếc nhẫn được bện bằng hoa dại. Trên bãi cỏ, một chiếc khăn tay được dựng lên thành "mái nhà". Trong không gian ấy, họ ngồi đối diện, tay nắm tay, như đang làm nghi lễ thiêng liêng nhất đời.
-"Hôm nay, tớ sẽ là chồng!" - View trịnh trọng tuyên bố.
-"Thế thì tớ làm vợ." - June chu môi, nghiêm túc không kém. "Nhưng cậu phải đi làm kiếm tiền cho tớ nha!"
-"Được! Nhưng vợ đừng có mê ăn bánh quá nghen!" - View gật đầu cái rụp, khiến June cười nghiêng ngả.
Từng tiếng cười trong veo như chuông bạc lan ra khắp sân sau, vang vọng vào góc ký ức mà View tưởng chừng đã mất. Không xa đó, dưới bóng cây cổ thụ, bốn người lớn đang ngồi trên chiếc ghế dài. Họ không nói gì, chỉ lặng lẽ dõi theo hai cô bé nắm tay nhau chạy nhảy quanh sân. Nhưng ánh mắt họ - ánh mắt rạng ngời như thể đang nhìn thấy tương lai - đủ để nói lên mọi điều.
Ba của June mặc đồng phục cứu hỏa, tay gác lên đầu gối, dáng vẻ rắn rỏi nhưng hiền từ. Mẹ nàng - một người phụ nữ tóc dài, ánh mắt ấm áp - tựa đầu vào vai chồng, miệng mỉm cười mãn nguyện. Kế bên là ba mẹ View - họ trẻ trung, rạng rỡ và ánh mắt tràn đầy tình yêu thương mà cô từng khao khát suốt những năm dài đơn độc.
View bé con - trong giấc mơ - đang cười tít mắt thì bỗng khựng lại. Cô bé đứng yên, như thể một ý nghĩ chợt loé lên rồi chín muồi ngay tức khắc. Không do dự, cô bé chạy ào về phía nhóm người lớn, đôi chân trần dẫm lên cỏ mềm.
-"Chú ơi!" - View ôm chặt lấy chân ba của June, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn. "Chú ơi, sau này khi con lớn... chú cho con cưới June nha!"
Cả sân sau đột ngột yên lặng, như thể thời gian dừng lại một giây. Rồi...
Tiếng cười bật ra, vang vọng khắp khu vườn. Là tiếng cười thật to, thật sảng khoái - không phải cười trêu đùa, mà là cười vì hạnh phúc. Mẹ View lấy tay che miệng cười. Ba View khoái chí vỗ đùi đánh đét một cái. Mẹ June nghiêng đầu tựa vào chồng, vai run run vì nhịn cười.
Ba của June cúi người xuống, tay xoa đầu cô bé, giọng trầm ấm như ánh nắng giữa trưa.
-"Được chứ con. Miễn là... con thương con bé thật lòng. Con hứa chứ, View?"
-"Tất nhiên rồi ạ! Con sẽ làm nhật nhiều tiền để nuôi vợ June." - View bé đáp, gật đầu mãnh liệt.
-"Được. Chú giao con bé cho con đấy nhé."
Cô bé View hớn hở, chạy về phía June với gương mặt rạng rỡ. Ánh nắng chiều đọng lại trong mắt, long lanh như pha lê.
-"Tớ xin cưới được rồi nha! Giờ chơi tiếp nè, vợ!"
Cả hai lại tiếp tục trò chơi của mình - một trò chơi trẻ con mà lại khiến View trong mơ muốn khóc. Vì sao nhỉ? Vì nó quá thật. Quá đẹp. Quá đầy đủ... đến mức khiến người ta không muốn tỉnh dậy.
Ở ngoài giấc mơ, cơ thể View khẽ động đậy. Khoé môi cong lên như đang cười, đôi bàn tay đặt trên chăn nhẹ co lại, như muốn nắm lấy điều gì đó.
June vẫn ngồi đó, mắt khẽ chớp, trái tim như cũng dịu lại theo từng hơi thở của cô gái nằm trên giường.
-"View à... cuối cùng cậu cũng mơ đẹp rồi."
Nàng nói khẽ, rồi tựa đầu vào thành giường. Lần đầu tiên, từ khi hóa thành hồn ma - bị giam cầm giữa ranh giới mờ ảo của sự sống và cái chết - nàng cảm thấy mình cũng được ngủ. Không phải ngủ vì buông xuôi, mà là một giấc ngủ an lòng. Vì biết rằng, trong giấc mơ kia, View đã tìm thấy một phần ký ức bị chôn vùi - một phần tuổi thơ nguyên vẹn, nơi tình yêu đầu tiên bắt đầu nảy mầm.
Bên ngoài cửa sổ, gió khẽ đong đưa tấm rèm trắng. Có một luồng sáng nhẹ len vào - không phải ánh trăng, mà là thứ ánh sáng mờ mờ như thể mùa xuân vừa chớm. Kỳ lạ thay, dù là giữa đêm, căn phòng vẫn ấm.
Có lẽ, những người lớn trong giấc mơ ấy - ba mẹ June, ba mẹ View - vẫn đang dõi theo. Từ một nơi nào đó, nơi không còn chia ly, họ vẫn ngồi dưới bóng cây, mỉm cười nhìn hai cô gái nhỏ năm nào vẫn đang học cách yêu thương giữa đời thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com