Lửa tình (13)
Sáng nay trời đổ mưa nhẹ, gió phả vào khung cửa sổ phòng khách nhà View mang theo mùi đất ẩm và một chút gì đó lành lạnh.
View ngồi im lặng trên sofa, mắt nhìn trân trân vào chiếc cốc sứ có in hình con mèo mà June từng chọn cho cô trong buổi "hẹn hò" đầu tiên. Chiếc cốc vẫn còn ấm, nhưng View thì không.
Đã bảy ngày trôi qua kể từ lần cuối cùng hồn ma của June xuất hiện.
Lúc đầu, View còn nghĩ nàng chỉ đang mệt, cần nghỉ ngơi sau những xúc cảm mạnh mẽ của buổi hẹn hò. Nhưng rồi từng ngày trôi qua, từng đêm View chờ trong vô vọng, bắt đầu có thứ gì đó nặng nề dần tích tụ trong lồng ngực cô.
Một nỗi sợ... mà View không dám gọi tên.
Cô ấy biến mất?
View mang theo ô, bước chân vội vã đến bệnh viện.
Cô không biết mình đang mong gì. Có thể là June - thể xác - vẫn đang nằm đó và hồn ma nàng chỉ đang ngủ sâu... hoặc có thể là một tin xấu mà cô không dám nghĩ đến.
Cửa phòng bệnh mở ra - trống rỗng.
Chiếc giường trắng muốt - đã được dọn dẹp.
Không có June.
Không có ai cả.
Tim View như rơi vào hố đen.
-"Chị tìm ai đó?" - Một y tá đi ngang qua.
-"Bệnh nhân phòng này... cô gái tên là June... June Wanwimol... cô ấy đâu rồi?" - View hỏi, giọng run lên.
-"À, cô ấy tỉnh lại hai ngày trước rồi. Bây giờ đã chuyển sang trung tâm phục hồi chức năng bên cạnh bệnh viện để tập vật lý trị liệu."
Một câu nói đơn giản, bình thường như bao báo cáo y tế khác.
Nhưng đối với View, nó như một tiếng sét giữa đầu óc trống rỗng.
Tỉnh lại? Hai ngày trước?
View chạy trong mưa, đôi chân ướt sũng nhưng tâm trí cô chẳng màng đến điều đó. Cô chưa từng cầu trời khẩn Phật, nhưng giờ cô chỉ mong một điều: June vẫn là June của cô, vẫn nhớ, vẫn cười, vẫn gọi cô là "View ngốc yêu dấu" như một bí mật dịu dàng.
Cánh cửa trung tâm bật mở, cô lướt qua hàng ghế chờ, ánh mắt nhìn ngó khắp mọi nơi.
Và rồi... cô thấy nàng.
June - trong chiếc áo len nhạt màu, tóc cột gọn gàng, đang ngồi bên cửa sổ với một quyển sách mở dở. Ánh sáng chiều phủ lên gương mặt nàng, không còn xanh xao mà đã có sắc hồng.
Tim View run lên.
Không chần chừ, cô bước đến, gọi khẽ:
-"June..."
June ngước lên, ánh mắt nàng đan vào mắt View. Nhưng trong đôi mắt ấy - chẳng có chút gì là nhận ra cả.
-"Cô là...?" - June hỏi.
View sững sờ. Nhưng cô vẫn tiến đến, ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay June:
-"Là tớ... tớ đây mà, View nè... cậu nhớ không?"
-"Cô buông tay tôi ra." - June rút tay lại, giọng sắc lạnh.
View vẫn không buông. Nước mắt bắt đầu chực rơi.
-"Không sao, cậu chưa nhớ liền cũng không sao... tớ sẽ nhắc từng chuyện một. Cậu nhớ lần đầu cậu ăn kem dâu không? Hay lần chúng ta đi công viên..."
-"Cô đang nói cái gì vậy?" - June lùi lại, gương mặt cảnh giác.
View ngừng lại. Tim cô chậm một nhịp.
-"Cậu... không nhớ gì sao?"
June nhìn cô, lần này ánh mắt không còn lạnh lùng mà chuyển thành khó chịu:
-"Tôi không biết cô là ai. Đừng làm phiền tôi nữa."
View chết lặng.
Trong lúc bối rối, View vô thức lại vươn tay, ôm lấy June như một phản xạ - như thể cơ thể sẽ khiến tim nàng nhớ lại điều gì đó.
-"Tớ xin lỗi... nhưng tớ... tớ nhớ cậu lắm, June à..."
Bốp!
Một tiếng tát vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.
View nghiêng đầu sang một bên, tay ôm má.
June đứng bật dậy, run rẩy, giọng nàng cao hơn trước:
-"Tôi nói rồi! Tránh xa tôi ra! Cô bị điên à?"
Cả phòng quay lại nhìn họ.
Nhưng View chẳng còn thấy ai cả, ngoại trừ June - người vừa tát cô, người từng đứng bên cô giữa cây cầu, từng nói yêu cô, từng nói sẽ cưới cô khi lớn lên.
-"Cậu... không nhớ gì thật sao?" - View hỏi lần cuối, giọng nhỏ như gió.
June im lặng.
View bước lùi lại, ánh mắt trống rỗng như mất đi tất cả trọng lực để đứng vững.
Cô chợt nhớ lại một lời tiên đoán cũ - thứ mà bác sĩ tâm lý từng nói với cô lúc nhỏ:
-"Một khi linh hồn tạm rời khỏi thể xác quá lâu, ký ức trong trạng thái đó rất có thể sẽ bị quên sạch sau khi quay về."
Lúc ấy cô không tin.
Giờ thì...
Nỗi sợ tồi tệ nhất của cô đã xảy ra. Không phải việc June không tỉnh dậy - mà là tỉnh dậy nhưng không còn là June từng yêu cô nữa.
Cơn mưa lại rơi. Lần này lạnh hơn nhiều.
View bước ra khỏi trung tâm phục hồi, không che dù, không quay đầu.
Từng giọt nước chảy trên má - chẳng rõ là mưa hay nước mắt.
Cô đi lang thang trong khuôn viên, đến băng ghế đá quen thuộc - nơi họ từng ngồi kể chuyện cổ tích, nơi June từng ngả đầu lên vai cô khi là một hồn ma.
Giờ chỉ còn View - một mình, giữa hai thế giới.
-"Nếu cậu tỉnh lại mà không nhớ tớ, tớ sẽ làm lại từ đầu. Dù cậu có là ai, tớ vẫn chọn yêu cậu một lần nữa."
View đã từng thầm hứa như thế.
Nhưng tại sao... tim cô đau đến mức khó thở?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com