Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lửa tình (2)

Cơn mưa chiều rơi nhè nhẹ trên mái ngói cũ kỹ của khu thư viện. Trời không quá lạnh, nhưng có cái se sắt rất đặc trưng của những ngày mùa mưa - khi bầu trời luôn xám như bức tranh loang màu, và những tiếng gió qua khe cửa giống như ai đó đang thở dài mãi không thôi.

View ngồi ở góc khuất tầng hai, cạnh khung cửa sổ đã mờ kính vì sương. Cô cởi tai nghe, đặt sang một bên, rồi chống cằm, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài trời.

Không có ai trong khung cảnh ấy. Không người, không ma. Chỉ có cô. Và June.

June vẫn ngồi đối diện, dáng vẻ yên tĩnh như thể nàng sinh ra là để thuộc về những khoảng lặng. Tóc June buông xuống vai, mắt đen, làn da mịn như ngọc. Nếu bỏ qua chuyện rằng nàng đã chết, thì View có thể nói June chính là người con gái dịu dàng nhất mà cô từng thấy.

Lạ thật. Cô từng nghĩ những thứ đã chết thì đều gớm ghiếc. Nhưng June... không gớm. Không ám ảnh. Không kinh hoàng. Chỉ buồn thôi.

-"Cô không sợ tôi nữa à?" - June cất tiếng, giọng như tan vào mưa.

View khẽ cười, nhưng là nụ cười chua chát. "Tôi quen rồi."

-"Với tôi?"

-"Với việc thấy những điều... không nên thấy."

June chống tay lên má, nghiêng đầu. "Vậy... tôi là ngoại lệ hả?"

View ngẫm nghĩ một chút, rồi chậm rãi gật đầu. "Ừ."

Không ai nói gì nữa. Chỉ có tiếng mưa và vài tiếng lật sách lẻ tẻ từ tầng dưới vọng lên. Thời gian như ngưng lại.

Một lúc sau, June lên tiếng, dịu như tiếng ru:

-"Tôi không nhớ mình chết thế nào. Nhưng tôi biết... mình không còn sống."

-"Cô nhớ gì không?" - View hỏi khẽ.

June lắc đầu.

-"Không gia đình, không bạn bè, không có hình ảnh nào rõ ràng sao?"

June im lặng. Một lát sau, nàng thì thầm:

-"Có một thứ duy nhất. Một cảm giác. Như thể tôi từng đợi ai đó... rất lâu. Từng hy vọng ai đó sẽ quay lại tìm tôi."

Câu nói ấy như kim châm vào tim View. Cô bất giác siết chặt tay dưới bàn.

Từ bé đến lớn, cô chưa từng thật sự đợi ai. Mà cũng chẳng có ai đợi cô. Người thân của cô ra đi trong vụ cháy. Cô sống nhờ trại trẻ mồ côi, rồi học bổng, rồi tự lực. Không ai đợi, và cũng không có ai để đợi.

Thế nên... cảm giác "chờ đợi" với cô rất xa lạ.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của June, View lại cảm thấy trái tim mình chùng xuống. Cô không rõ vì sao. Có thể là vì ánh mắt ấy quá buồn. Hoặc cũng có thể... vì trong khoảnh khắc ấy, cô không muốn June đợi thêm nữa.

Chiều hôm đó, khi thư viện đóng cửa, View chậm rãi bước ra ngoài. Mưa tạnh, nhưng bầu trời vẫn âm u.

June bước song song bên cạnh cô. June không có bóng hắt xuống đất. Nàng không chạm vào mặt đất khi di chuyển, nhưng bước đi của nàng lại rất nhẹ, rất thật. Giống như người sống.

-"View..." - June đột ngột gọi tên cô.

-"Ừm?"

-"Cô có từng yêu ai chưa?"

View hơi khựng lại. Mắt cô nhìn thẳng về con đường trước mặt, giọng chậm rãi:

-"Chưa. Tôi nghĩ... tôi không có khả năng đó."

-"Tại sao?"

-"Vì tôi không sống như người thường. Tôi luôn sợ mọi người sẽ biết tôi là... một kẻ điên. Tôi nói chuyện một mình, né tránh nơi đông người. Ai yêu nổi kiểu người như tôi?"

June im lặng một lát, rồi mỉm cười:

-"Tôi yêu được đấy."

View ngoảnh lại nhìn June, hơi ngỡ ngàng. "Cô?"

-"Ừ." - June nghiêng đầu. "Tôi yêu được. Nhưng tiếc là... tôi không còn sống để làm điều đó nữa."

Câu nói tưởng nhẹ tênh ấy, lại khiến View cảm thấy có gì đó thắt lại nơi lồng ngực. Cô không dám hỏi June yêu ai, vì cô không chắc mình muốn biết câu trả lời.

Buổi tối, View nằm trên giường. Căn phòng vẫn vậy - cũ kỹ, u ám, im lặng.

June không đến.

Lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau, June không xuất hiện vào ban đêm. Không phải vì View muốn nàng đến, nhưng... sự vắng mặt ấy lạ lắm. Lặng đến mức khiến cô thấy thiếu.

View mở laptop, gõ vài dòng nhật ký:

Cô ấy không đến hôm nay. Tôi không quen với điều đó. Tôi nên mừng, đúng không? Vì một hồn ma biến mất đáng ra là điều bình thường... Nhưng tôi lại lo. Tôi không biết cô ấy đang ở đâu. Không biết hồn ma thì có biết 'buồn' không. Có biết 'một mình' là gì không.

Tôi cũng không hiểu vì sao bản thân lại nhớ cô ấy đến thế.

View ngừng lại, tay buông thõng. Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà, mắt không có tiêu cự.

Lần đầu tiên, trong một thế giới đầy vết thương, View thấy... tim mình đau vì một người không còn sống.

Hôm sau, trời không mưa, nhưng View không đến trường. Cô xin nghỉ tiết học buổi sáng, tự cho phép mình một ngày lười biếng hiếm hoi. Dù vậy, cô vẫn rảo bước tới thư viện vào buổi trưa - hy vọng vớt lại được chút cảm giác quen thuộc.

Và ở chiếc bàn tầng hai cạnh khung cửa sổ, June đang ngồi chờ.

Nàng mỉm cười, như thể không hề rời đi.

-"Cô lại nghĩ tôi biến mất rồi hả?" - June hỏi, giọng nhẹ như tơ.

-"Ừm... tôi cứ tưởng..." - View ngập ngừng.

June chống cằm. "Hồn ma thì cũng cần ngủ chứ."

View cười khẽ. Nụ cười nhẹ như gió, nhưng trong đó có gì đó... thở phào.

-"View." - June gọi.

-"Ừ?"

-"Mai cô rảnh không?"

-"Chi vậy?"

-"Dẫn tôi đi đâu đó."

-"Cô đi được à?"

-"Chắc là được. Nếu cô đi, tôi sẽ bám theo."

View cười nhẹ. "Sao cô giống ma ám quá vậy?"

June chớp mắt, ngây thơ hỏi:

-"Tôi vốn là ma mà."

Trước khi rời khỏi thư viện, View quay lại nhìn June thêm một lần.

Dưới ánh nắng xiên qua cửa kính, June ngồi đó, tóc đen dài, váy trắng kem, nụ cười mỏng như một giấc mơ.

Không một ai khác trong thư viện thấy nàng.

Chỉ có View.

Và View bắt đầu hiểu... đôi mắt được ghép cho cô năm xưa, không phải là lời nguyền.

Mà là... một sợi dây.

Một cánh cửa.

Dẫn cô đến với người con gái ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com