Lửa tình (6)
Buổi chiều, nắng trải dài trên sàn nhà, vàng óng và im lặng. Trong căn phòng trọ nhỏ, June ngồi co chân trên ghế sofa, mắt đăm đăm nhìn về phía khung cửa kính. View đặt một ly nước xuống bàn, mắt không rời June.
-"June." - cô gọi khẽ.
-"Ừ?" - Giọng June trong trẻo, nhưng vẫn mang một chút mơ hồ quen thuộc.
-"Tôi có chuyện muốn kể cô nghe." - View ngồi xuống mép giường, ngập ngừng. "Tôi tìm được thông tin về gia đình cô."
June giật mình. "Gia đình tôi?"
-"Ba cô là lính cứu hỏa." - View nói. "Ông ấy hi sinh sau một vụ hoả hoạn."
-"Còn mẹ tôi thì sao?"
-"Mẹ cô... Bà ấy đã tự tử để đi theo chồng..."
Không gian lặng đi.
June không phản ứng gì trong vài giây. Gió từ cửa sổ lùa vào, làm mái tóc nàng bay nhẹ.
-"Vậy... tôi cũng đã chết trong vụ hoả hoạn đó à?" - nàng hỏi, giọng rất khẽ.
View lắc đầu.
-"Cô chưa chết, cô chỉ hôn mê sâu vì hít phải quá nhiều khói độc trong vụ hoả hoạn đó."
-"Vậy tôi vẫn là hồn ma mà... đúng không?"
-"Ừm. Và chỉ mình tôi thấy cô."
Sáng hôm sau, View quyết định nghỉ học. Một tuần.
Cô tra cứu toàn bộ các trạm cứu hỏa trên địa bàn thành phố. Mỗi điểm được đánh dấu cẩn thận bằng bút đỏ trên bản đồ, dán kín tường phòng cô.
-"Tôi nghĩ..." - View nói khi hai người chuẩn bị lên đường. "Cô chắc chắn đã từng đến nơi ba mình làm việc ít nhất một lần trong đời. Và nếu ta may mắn, khung cảnh nào đó sẽ khiến cô nhớ ra điều gì."
June im lặng, khẽ gật đầu. Dù không thể cầm tay nhau, ánh mắt cả hai lại như nói thay tất cả.
Suốt năm ngày đầu, họ đi khắp nơi.
Mỗi trạm cứu hỏa đều mang một màu đỏ rực rỡ và tiếng còi hú đặc trưng. Nhưng June chỉ đứng im, như một bóng trong nắng, mắt lướt quanh, môi mấp máy: "Không phải nơi này."
Không ai nhìn thấy June. Không ai cảm nhận được nàng. Chỉ có View là người duy nhất trò chuyện, là người duy nhất còn nhớ đến sự tồn tại mơ hồ ấy.
Đôi lúc, những nhân viên cứu hỏa trẻ nhìn View với ánh mắt kỳ lạ. Một cô gái độc thoại giữa sân, gọi tên ai đó, cười nhẹ, gật đầu, rồi lại cúi xuống như đang lắng nghe.
View mặc kệ.
Cho đến ngày thứ sáu, khi View dẫn June đến trạm cứu hỏa thứ mười tám, mặt trời đã ngả về tây, chiếu ánh sáng vàng đục lên giàn hoa giấy tím phủ rũ trên tường gạch cũ.
June dừng lại ngay khi vừa bước xuống xe.
-"View..."
Giọng nàng run lên.
-"Gì vậy?"
-"Tôi... biết nơi này."
View ngẩng lên, mắt dõi theo ánh nhìn của June. Cô không thấy gì khác biệt - vẫn là giàn hoa giấy, tường gạch cũ, bảng tên tróc sơn. Nhưng June thì đang bước chậm lại, xuyên qua ánh sáng hoàng hôn như một chiếc bóng dịu dàng.
-"Góc này..." - June thì thầm. "Tôi từng chơi xe đạp mini ở đây. Té một lần. Đầu gối trầy... ba đã cõng tôi vào trong..."
View nín thở.
Không biết từ bao giờ, trái tim cô đập nhanh. Không phải vì June. Mà vì... chính nơi này. Từng viên gạch, từng màu tường, thậm chí là mùi hoa giấy trong không khí - tất cả như chạm vào một ký ức đã phai.
View một mình bước vào phòng trực. Không ai cản cô - họ nghĩ cô chỉ là một sinh viên yêu thích tìm hiểu nghề nghiệp.
Bức tường treo đầy ảnh cũ.
Ánh mắt View chợt khựng lại trước một khung ảnh đã mờ.
Người đàn ông đứng giữa nhóm lính cứu hỏa - ánh mắt cười dịu dàng, tóc lấm tấm bạc, tay khoác lên vai đồng đội.
Một tiếng nói vẳng bên tai.
-"Ba tôi..." - June thì thầm. Dù không thể đi vào phòng cùng View, nhưng hồn nàng lơ lửng ngay khung cửa, đủ để thấy ánh mắt người đàn ông ấy.
View đứng im.
Cô cảm nhận được một điều lạ lùng nơi ngực mình.
Cảm giác như... người này từng bế cô chạy ra từ biển lửa.
Như người này đã từng ôm chặt cô, che chắn cho cô khỏi thứ gì đó khủng khiếp.
Tại sao lại như vậy?
Cô không thể nhớ được.
Nhưng không hiểu vì sao, nước mắt cô lại rơi.
Khi trở ra, View thấy June đang ngồi dưới tán hoa giấy, ánh mắt xa xăm.
-"Cô... sao rồi?" - View hỏi.
June mỉm cười, dù có phần mệt.
-"Tôi nghĩ tôi nhớ ba. Ít nhất là cảm giác được ông ấy yêu thương mình."
View ngồi xuống cạnh - khoảng cách vẫn như có, như không.
-"Vậy là đủ." - June nói khẽ. "Tôi không cần nhớ hết. Chỉ cần biết từng được yêu thương là đủ."
View cắn môi.
Cô muốn nói về cảm giác quen thuộc đó, về người đàn ông trong ảnh, nhưng cuối cùng lại nuốt vào lòng.
June đã mất cả ký ức và thân xác. Còn cô... vẫn đang đứng giữa lằn ranh mờ ảo giữa thực và mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com