Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lửa tình (9)

Bệnh viện nằm cạnh khúc cua sông, gió sớm thổi làm rối tóc View khi cô bước vào. Cô ghé nơi này mỗi sáu tháng - kiểm tra mắt, như một lời hẹn không bao giờ quên.

Lúc cô ký tên tại quầy tiếp nhận, June thì... vẫn như mọi khi - đi theo, vô hình và tinh nghịch.

-"Cậu chắc chứ? Cái nơi trắng toát này làm tớ rợn hết da gà." - June nhăn mặt, tay đung đưa theo nhịp bước.

-"Cậu là mà ma cũng sợ à?" - View bật cười.

-"Ma cũng biết sợ mà." - June phụng phịu. "Nhưng tớ ở đây với cậu."

Phòng khám số 7.

Bác sĩ Somchai - hơn sáu mươi tuổi, là người theo dõi mắt cho View từ những năm đầu sau ca phẫu thuật. Ánh mắt ông hiền lành, nhưng luôn có điều gì đó xót xa trong đôi mắt ấy khi nhìn cô.

View ngồi vào ghế, y tá nhỏ nhẹ kiểm tra thị lực.

-"Tốt hơn lần trước nhiều rồi." - bác sĩ Somchai nói, giọng ấm. "Phản xạ ánh sáng cũng ổn."

-"Cảm ơn bác sĩ." - View mỉm cười, nháy mắt với June - nàng đang ngồi trên bàn cân đối diện, làm mặt xấu.

Cô đang định đứng lên thì nghe giọng ông bác sĩ trầm xuống, nói với y tá:

-"Đôi mắt ấy... mắt của người lính cứu hỏa đó tốt thật. Mười bốn năm rồi vẫn không có dấu hiệu thải ghép."

View khựng lại.

Cô quay đầu: "Bác sĩ nói... mắt của ai ạ?"

Vị bác sĩ giật mình, có chút lúng túng.

-"À... cháu không biết sao?"

-"Cháu chưa từng biết người hiến mắt cho mình là ai." - Giọng View trầm xuống. June thôi đùa, đứng dậy nhìn cô nghiêm túc.

Bác sĩ thở dài, ánh mắt như cân nhắc một điều gì đó rất lâu.

-"Lúc cháu còn hôn mê, một người lính cứu hỏa bị bỏng nặng được đưa đến cùng thời điểm. Anh ấy... trước khi qua đời, có để lại nguyện vọng hiến tặng giác mạc."

View cảm thấy ngực mình như bị đè nén.

-"Không phải ai cũng có giác mạc phù hợp. Nhưng cháu... cháu là ca ghép thành công duy nhất hôm đó."

-"Vậy... ông ấy tên là gì?"

-"Chúng tôi gọi anh ấy là... Trung úy Chaiwat. Ba của một bé gái cũng bị thương trong vụ hỏa hoạn hôm đó."

Câu nói ấy khiến View chết lặng.

Không cần ai phải xác nhận thêm điều gì.

Ba của June. Chính là người đã hiến mắt cho cô.

Không chỉ cứu cô ra khỏi biển lửa. Mà còn để lại cho cô... đôi mắt này.

June đứng bên cạnh, tay siết nhẹ lấy vạt áo View. Cô không thể chạm nàng. Nhưng cảm xúc thì tràn ngập trong cả hai.

Cùng lúc đó, trong đầu View chợt vang lên tiếng nổ ầm của lửa. Rồi là tiếng gọi:

-"Bé con! Nắm tay chú chặt vào!"

Bóng người cao lớn mặc đồng phục cứu hỏa, mặt đầy tro bụi, đang quỳ xuống nhìn cô bằng ánh mắt dỗ dành.

-"Chú hứa sẽ đưa con ra ngoài. Không sao đâu. Tin chú nhé?"

View run lẩy bẩy, nhưng vẫn đưa tay. Cảm giác ấy - bàn tay lớn, nóng rực, nhưng vững vàng đến lạ. Đôi mắt ông - chính là đôi mắt View đang nhìn thế giới này, đã từng cúi xuống với cô như thế.

View hôn mê trên giường bệnh. Người lính ấy đang được đẩy vào phòng cấp cứu, toàn thân quấn băng, máu rỉ ra từ từng kẽ.

Cô bé bên cạnh mắt nhắm nghiền - đó là June.

-"Chú ấy bảo là sẽ cứu cả hai. Chú giữ lời rồi..."

View ngồi yên thật lâu trong phòng khám. Bác sĩ và y tá đã đi ra ngoài, chỉ còn June và cô.

-"Là ba cậu sao?" - Giọng View khàn.

June im lặng một lúc lâu. Rồi nàng gật đầu, nhẹ nhàng:

-"Ừ. Tớ... cũng mới nhớ ra. Tớ thấy ông trong giấc mơ. Mắt ông rất giống mắt cậu."

View cười buồn. Tay đưa lên chạm vào mí mắt mình.

-"Không chỉ giống. Đây... chính là đôi mắt của ông."

June ngồi xuống cạnh cô. Không chạm được, nhưng khoảng cách chưa bao giờ là vấn đề giữa hai người.

-"Cậu từng hỏi, tại sao tớ chỉ hiện ra với cậu. Có khi nào... là vì ba tớ muốn cậu thấy tớ?"

View ngẩng lên, đôi mắt - hay là đôi mắt của ông Chaiwat - long lanh nước.

-"Tớ không biết. Nhưng tớ nghĩ... dù ông không còn, ông vẫn dõi theo cậu."

-"Và cả cậu." - June thì thầm.

Trên đường về, trời đã tạnh mưa. Bầu trời như giãn ra sau cơn giông, trong xanh đến lạ.

View đi thật chậm. June đi bên cạnh. Không ai nói gì, nhưng tim họ như được nối bằng sợi dây vô hình.

Trong lòng cô vang vọng lời bác sĩ:

-"Đôi mắt của người lính cứu hỏa đó tốt thật."

Cô thì thầm đáp lại, như đang nói với người đã khuất - người mà cô chưa từng gọi bằng tên, nhưng từ hôm nay, mãi mãi khắc ghi:

-"Cảm ơn chú. Vì đã cho con thấy được thế giới này... và thấy được June."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com