Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Ma nữ" đừng hù tôi nữa mà! (2)

View Benyapa chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân phải sống như trong phim kinh dị. Ngay giữa căn nhà thân quen mình đã lớn lên từ bé, vậy mà giờ mỗi bước đi đều khiến cô thót tim.

Từ sau cái đêm thấy thân ảnh mờ mờ mở tủ lạnh, View chính thức rơi vào trạng thái báo động toàn phần.

Thức ăn biến mất, gương mờ hơi nước, dép đặt thẳng hàng chợt xô lệch... Dù không ai tin, nhưng View thề có các chú gấu bông trên giường cô làm chứng: trong nhà có ma!

Nhưng View không thể ngồi yên run rẩy chờ số phận được. Cô là Benyapa - người từng dùng chảo đập con gián to bằng nắm tay, từng dám gọi thầy giáo dạy thể dục là "đồ phản bội" khi ông dạy lớp khác trước mặt cô. Một người như cô... sao có thể chịu để ma lượn lờ trong nhà mình?

-"Giăng bẫy!" - Cô đập tay xuống bàn, nghiêm túc như thể đang lập kế hoạch quân sự.

Sáng hôm sau, View mặc áo hoodie, đeo băng đô có chữ "ANTI MA", bắt đầu chiến dịch "Hiệp Sĩ Diệt Ma" của mình.

Bẫy đầu tiên: chuỗi lon kêu leng keng treo trước tủ lạnh.

-"Để xem ngươi còn dám ăn đồ của ta không." - View cười khẩy, rồi dán mảnh giấy ghi chú lên cánh tủ: Ăn nữa là bị bắt đấy nha!

Bẫy thứ hai: bột mì rắc đầy trên sàn nhà vệ sinh, để lỡ ai vào thì sẽ để lại dấu chân.

-"Ma hay người gì cũng phải chạm đất mà đi chứ. Coi xem có vết gì để lại không!"

Bẫy thứ ba, cao siêu hơn: gấu bông cảm ứng nhiệt, thực ra chỉ là một trong "Thập Đại Anh Hùng" mặc áo khoác cảm nhiệt, đặt trước cầu thang tầng hai. Nếu ai đi ngang qua, gấu sẽ bị động và ngả. View đặt cái máy quay cũ của ba mình kế bên, sẵn sàng ghi lại mọi chuyển động.

Mọi thứ sẵn sàng. View cười rạng rỡ, suýt thì vỗ tay ăn mừng.

Nhưng đến tối, khi tắt đèn leo lên giường giữa vòng vây gấu bông, cô lại chùm chăn kín đầu, thì thầm: "Đừng có ai hiện ra nhé... mấy "hiệp sĩ" ơi nhớ bảo vệ em đấy..."

Sáng hôm sau.

View tỉnh dậy, mắt mở to, lòng đầy háo hức lẫn hồi hộp.

Cô phi như bay xuống bếp. Lon treo vẫn nguyên vẹn. Không có tiếng động nào được ghi lại. Cô mở tủ lạnh - trứng luộc đã mất!

-"CÁI GÌ?!"

Cô chạy sang nhà vệ sinh - sàn vẫn lấm lem bột, nhưng tuyệt nhiên không có dấu chân nào. Còn gấu cảm ứng nhiệt... vẫn yên vị ngồi như tượng.

View kiểm tra máy quay. Không một khung hình chuyển động.

Cô không tin. Quay lại nhìn lon. Không hề động đậy. Cái đinh treo còn chưa nghiêng. Cô nhìn xuống sàn nhà - vẫn mịn màng như làn da hotgirl chưa từng có ai dẫm lên.

Một linh cảm kinh hoàng ùa đến.

-"Chẳng lẽ con ma... bay?" - Cô rùng mình. "Lại còn... vô hình nữa?!"

Tối hôm đó, View không dám rời giường. Nhưng cô vẫn đặt thêm một "chiếc bẫy" nữa: ly nước ngọt đặt chênh vênh ở tay vịn cầu thang. Ai đi qua mà không cẩn thận là nó sẽ rơi "choang" xuống ngay.

Cô còn gắn thêm giấy note: Hãy thử đụng vào ta nếu ngươi dám!

Rồi cô ngủ thiếp đi trong tư thế cầm điều khiển máy lạnh như cầm kiếm, bao quanh là các chú gấu bông "đội hình tường thành kiên cố".

June Wanwimol, ở "một chiều không gian khác" nhưng cùng chung căn nhà, lúc này đang cẩn thận mở cửa tầng ba để đi xuống lấy nước.

Nàng nhẹ nhàng như một con mèo. Nhưng không phải vì sợ người phát hiện. Mà vì...

-"Trời ạ, đi xuống giữa đêm mà dẫm trúng lon rơi thì khỏi cần ma cũng tèo." - June lẩm bẩm, né một cái bóng lờ mờ trước mặt. "Ủa? Gấu gì nằm giữa đường vậy?"

Nàng nhẹ nhàng bước qua, rón rén... không phải để lẩn trốn. Mà vì nàng sợ... đụng phải đồ chơi của ai đó rồi bị la.

Trên đường xuống bếp, June tình cờ không chạm vào bất kỳ cái bẫy nào.

-"Ly nước ngọt?" - Nàng bẻ người như một nghệ sĩ yoga né qua.

-"Sàn bột mì?" - June tiện tay lấy cái thảm chùi chân đặt xuống rồi bước nhẹ nhàng.

-Gấu cảm ứng nhiệt?" - Nàng nhấc gấu lên nhẹ nhàng, xoa đầu nó rồi đặt lại, "vì nó đáng yêu".

Cứ thế, không hay biết, June lại vô tình biến mình trở thành "bóng ma bất bại" trong đầu View.

Sáng hôm sau.

View mở máy quay. Không có gì.

Kiểm tra bẫy lon - vẫn y nguyên.

Tủ lạnh? LẠI MẤT MỘT HỘP SỮA!

Cô gần như phát điên. Bụng đói cồn cào. Sợ hãi đến mức... không dám ăn sáng!

-"Chắc nó đang muốn mình chết đói..." - View lẩm bẩm, hai mắt mở to như phát hiện ra chân lý. "Không... không phải ma thường... nó là... ma thông minh!"

Cô vội lấy điện thoại. Gọi cho mẹ.

-"Mẹ ơi... mẹ có thể gửi con đến nhà ông bà ngoại sống vài hôm được không?"

-"Không được con yêu. Ông bà ngoại lớn tuổi rồi. Con đến rồi lại quậy không cho ông bà ngoại nghỉ ngơi nữa. Với lại mẹ với ba chỉ đi công tác có mấy hôm thôi. Nhà mình còn camera mà, có gì bất thường mẹ sẽ thấy hết chứ. Đừng lo!"

-"NHƯNG CAMERA CŨNG KHÔNG THẤY GÌ!" - View hét lên. "Nó né được hết mẹ ạ! Nó là ninja ma!"

-"View... con có ăn sáng chưa?"

-"...Nó ăn rồi mẹ à."

-"..."

Đêm hôm đó, View không ngủ. Cô nằm trên giường, mắt mở trừng trừng, ôm chú gấu lớn nhất.

-"Mai... mai mình sẽ gài bẫy camera hồng ngoại. Nhất định phải bắt được!" - View thì thầm.

Ở một căn phòng trên tầng ba, June đang vừa ăn mì vừa xem YouTube bằng tai nghe, tay quơ quào chai nước của View bỏ quên hôm qua.

-"Cô chủ nhà này lơ đễnh thật. Mà mì ngon quá."

View không biết điều đó. Và cũng không biết rằng... "con ma" mà cô sợ đang ngủ ngon lành ngay phía trên đầu cô, cách vài bậc thang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com