Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Ma nữ" đừng hù tôi nữa mà! (3)

Tối thứ Bảy.

Căn nhà nhỏ của View chìm trong bóng đêm yên tĩnh, ngoại trừ tiếng bụp! vang lên khi View mở lon bia thứ hai.

Bàn tay cô lảo đảo nhưng quyết tâm. Trên bàn trước mặt, ngoài hai lon bia đã rỗng ruột, còn có một chai rượu trắng 1,5 lít, chai lớn đến mức phải dùng cả hai tay để nâng. Cô đã uống... nửa chai.

View chưa từng đụng đến rượu bia. Cô vốn là học sinh ngoan 12 năm liền, từng được trao cúp "Học sinh gương mẫu" ba năm liên tiếp vì chưa bao giờ đi trễ hay hút "kẹo lạ". Nhưng giờ đây, vì một con ma vô hình thích ăn vặt, cô đã rơi vào con đường... tha hóa nhân cách.

Cô nốc thêm một ngụm, rồi đập tay xuống bàn.

-"Phải lên tầng ba... dứt điểm nó!"

Cô lảo đảo đứng dậy, tay phải cầm đèn pin, tay trái ôm chú gấu bông. Trên đầu vẫn còn dán tờ giấy ghi: "Đã uống rượu, không sợ ma!"

Cô bước từng bước trên cầu thang, chân trượt lên trượt xuống, mắt lim dim mà lòng dũng cảm dâng trào như nữ chính trong phim hành động.

-"Ra đây đi... con ma đáng ghét... Tao... tao biết mày ăn trộm sữa tao... và trứng luộc nữa..."

Tầng ba hiện lên trong ánh đèn pin chao đảo. Không khí lạnh buốt. Nhưng View chẳng thấy gì ngoại trừ... ánh sáng vàng nhạt phát ra từ một căn phòng trống, nơi trước đây vốn chỉ dùng để chứa đồ cũ.

Cô run rẩy đưa tay đẩy cửa.

-"Cọt kẹt..."

Trong ánh sáng mờ mờ, View thấy một thân ảnh đang ngồi trên sàn, quấn trong chăn bông, ôm tô mì nóng hổi và một cái điện thoại phát video YouTube về mấy chú chó con.

Người ấy xoay mặt lại. Trong giây phút ấy, thời gian dường như... ngừng trôi.

Một gương mặt tròn trịa, dễ thương, với má bánh bao phúng phính đỏ hây vì mì nóng. Mái tóc rối bù nhưng vẫn mượt mà như quảng cáo dầu gội. Đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn View như thể đang bắt gặp... người giao hàng trong truyền thuyết.

-"Ủa?" - Cô gái ấy nói. "Chị chủ nhà?"

Nhưng View không nghe thấy gì.

Vì lúc này, mọi âm thanh đều biến mất. Tất cả chỉ còn lại... cặp ngực đồ sộ kia.

Chiếc áo thun cổ rộng trễ vai không đủ để che đi sự thật rằng: cặp gò bông đang phập phồng theo từng hơi thở hiện ra rõ ràng dưới ánh sáng vàng, lấp lánh như tiên nữ vừa trượt chân từ cõi thiên đình xuống... tầng ba.

Đôi mắt View mở to. Máu mũi phựt một phát như đạn pháo, phun thẳng vào không trung.

-"Đẹp... quá to... ồ không phải, to quá đẹp... À nhầm... ừm..." - Cô lắp bắp, rồi... rầm, gục xuống nền nhà lạnh lẽo.

Mười phút sau.

June Wanwimol Jaenasavamethee - người đang sống lén trên tầng ba và chưa từng nghĩ sẽ có ngày bị phát hiện theo cách... "ngực tấn công" như vậy - đang toát mồ hôi hột.

-"Chết rồi chết rồi, cổ chảy máu mũi thật luôn?!" - June vừa kiểm tra mạch, vừa loay hoay tìm cách bế một cô gái cao hơn mình gần cả cái đầu. "Bệnh viện... Hay gọi cứu thương... Ủa, mà mình đang ở chui, bị phát hiện thì tiêu!"

Cuối cùng, sau vài giây đấu tranh nội tâm, nàng thở dài, hít một hơi dài, rồi... dìu View từ tầng ba xuống như một bà nội trợ gồng gánh bao gạo.

View dù cao lớn hơn nhưng người lại mềm như bún vì say. Tay vẫn ôm chú gấu bông, miệng lẩm bẩm: "Đừng ăn trứng luộc của tao nữa mà... đẹp thiệt..."

June cắn môi, gồng mình kéo từng bậc thang một.

-"Tôi biết tôi đẹp nhưng đâu cần liều mạng vậy trời!"

Xuống được tầng hai, June quẹo vào phòng ngủ của View, nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Đắp chăn cẩn thận. Lau máu mũi bằng khăn giấy hồng in hình heo con.

Sau đó, nàng đứng đó một lúc, nhìn View đang thở đều, đỏ mặt, miệng nhóp nhép như cá vàng.

June nghiêng đầu, lẩm bẩm:

-"Vậy là... chị chủ nhà đã thấy mình rồi. Và còn chảy máu mũi nữa... Chắc không ghét mình đâu ha?"

Sáng hôm sau.

View tỉnh dậy trong tiếng chim hót.

Ánh nắng rọi qua rèm cửa, ấm áp như một cái ôm. Nhưng điều đầu tiên cô nhận ra là... đầu mình đau như búa bổ.

Cô ngồi dậy, ôm trán.

-"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mình nhớ là... uống rượu... lên tầng ba... rồi..."

Cô ngơ ngác.

-"...Rồi thấy một cô gái cực kỳ dễ thương... với..."

Cô đỏ mặt.

-"...Với... hai quả bom hạng nặng trước ngực..."

Tách!

View quay đầu. Trên bàn cạnh giường có một ly nước lọc và một tờ giấy ghi chú:

Chị uống nhiều quá đó. Uống nước cho tỉnh nha.

Ký tên: Ma ăn trộm sữa.

View há hốc miệng. Tim đập thình thịch. Hai tai đỏ ửng. Máu mũi suýt nữa thì chảy tiếp lần hai.

-"Không phải mơ... con ma dễ thương đó là có thật!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com