Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Ma nữ" đừng hù tôi nữa mà! (6)

Đêm khuya yên tĩnh.

Ánh đèn ngủ mờ vàng phủ một lớp nhẹ nhàng lên căn phòng tầng hai. Gió lùa khe khẽ qua ô cửa nhỏ, mang theo chút mùi bạc hà từ cây để bàn gần đó. June nằm ngoan ngoãn trên giường, ôm chú gấu bông khổng lồ, còn View thì cuộn mình dưới đất, nằm sát mép nệm như một vệ sĩ trực chiến.

Chẳng ai nói gì thêm suốt vài phút, nhưng tâm trí hai người thì lại hoạt động liên tục như... mạng xã hội giờ cao điểm.

-"Chị nè..." - View đột ngột lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ như sợ đụng phải dây thần kinh chịu đựng cuối cùng của bản thân.

-"Sao vậy?" - June đáp, giọng vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm hờ.

-"Chị... thật sự không có chỗ nào để về à?"

June im lặng một chút rồi khẽ đáp: "Ừm. Chị đã bị ba mẹ bỏ rơi. Cũng chẳng liên lạc cho ai được."

View cắn môi. Một cảm giác vừa thương vừa rối rắm len vào lồng ngực.

-"...Vậy chị cứ ở đây đi." - Cô lẩm bẩm.

-"Gì cơ?"

-"Ý em là... tầng ba cũng tốt. Hay nếu sợ gián... thì... phòng em cũng được."

June mở mắt. Mỉm cười nhẹ.

-"Em sợ ma, chị sợ gián. Đúng là hợp lý ha."

Cả hai bật cười khẽ. Rồi lại im lặng.

Một lúc sau...

-"View."

-"Gì vậy?"

-"Lúc em gọi chị hôm trước... chị vui lắm đó."

View đỏ mặt.

-"Bị... bị phát hiện mà vui cái gì?"

-"Thì... được để ý mà." - June nhắm mắt, vùi mặt vào gối ôm, nói lí nhí nhưng đủ để làm tim View bắn loạn như chảo dầu sôi.

View im bặt. Trong lòng dậy sóng. Cô chẳng biết mình phải trả lời thế nào, chỉ biết trùm chăn che đầu cho đỡ... xấu hổ.

Tối đó, cả hai thiếp đi trong sự ấm áp lạ kỳ. Không ai hay biết rằng... khoảng cách giữa họ ngày càng mờ nhạt như ranh giới giữa tầng hai và tầng ba.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa, quét qua sàn nhà rồi dừng lại đúng nơi hai con người đang nằm cuộn lấy nhau như mèo con trong ổ.

View mở mắt trước.

-"Ưm..." - Cô rên khẽ, đầu còn nặng nề sau một đêm ngủ không gối. Lưng ê ẩm vì sàn nhà, nhưng... lồng ngực lại có cảm giác dễ chịu lạ thường.

Nhưng rồi... cô chợt khựng lại.

-"...Ơ..."

Tay phải cô... đang làm gối cho ai đó.

Tay trái cô... cảm nhận được một cảm giác mềm mềm - ấm ấm - nảy nảy - đàn hồi hoàn hảo đến khó tin.

View hạ ánh mắt xuống.

Cảnh tượng đập thẳng vào mặt cô:

June Wanwimol - gương mặt ngây thơ ngủ ngon lành - đầu gác trên cánh tay phải cô, còn tay trái cô thì... đang đặt ngay trên ngực June. Không chỉ đặt mà còn... đang xoa bóp.

View đứng hình.

Không, chính xác là nằm hình bất động toàn thân.

Tim cô gào thét:

-"Chuyện gì đây?! Sao mình lại chạm vào thánh địa thiêng liêng như vậy?! Tay ơi mày phản bội tao rồi!"

Cô run run nhích tay ra. Nhưng càng nhích, độ đàn hồi càng rõ. Rồi như một cú phản hồi sinh học, hình ảnh tối hôm qua ùa về: hai người trò chuyện, cười đùa, View nằm sát giường vì "canh ma", June sợ gián nên trườn xuống, lăn ra nằm cạnh cô lúc nào không hay.

Và từ lúc nào đó... View đã vô thức ôm June ngủ suốt đêm.

Máu dồn lên não. Rồi từ não... dồn xuống mũi.

Tách. Tách

Một giọt máu đỏ tươi nhỏ tí tách xuống chiếc nệm mỏng.

View há hốc miệng. Cố gắng ngửa mặt lên để cầm máu, nhưng lúc đó...

-"...Mùi gì... tanh tanh...?"

June nhíu mày, khịt khịt mũi như đánh hơi.

Mắt nàng mở ra. Mắt còn lim dim, môi mấp máy định hỏi gì đó, thì...

June thấy View - mặt đỏ như cà chua chín, tay run rẩy như cầm đồ bị phát hiện, còn... máu mũi thì đang chảy thành dòng như nước mùa lũ.

-"KHÔNG PHẢI NHƯ CHỊ NGHĨ ĐÂU!!!" - View giật tay lại như bị điện giật, lắp bắp.

June chớp mắt.

Nhìn tay View. Rồi nhìn ngực mình.

Sau đó...

-"MÀ CHỊ NGHĨ LÀ GÌ?" - nàng gào lên, ôm chăn che ngực theo phản xạ.

View suýt nữa thì ngất tập hai. Mặt càng đỏ hơn.

-"Em... em đâu có cố ý! Tại em ngủ say... tay em tự động... ơ... em thề không có ý đồ gì hết! Cặp ngực chị... à không! Em... à không... Ờ thì... ngực chị ngon... À KHÔNG PHẢI Ý ĐÓ!!!"

June ngơ ngác mất vài giây. Rồi... bỗng dưng bật cười.

Tiếng cười giòn tan vang trong phòng như tiếng chuông đầu tuần, khiến View càng chôn mặt xuống gối như muốn độn thổ.

-"Trời ơi..." - June lăn qua lăn lại. "Em ngủ mà cũng dám phạm pháp vậy luôn á hả?"

-"Khôngggg màaaaa!!!" - View hét lên trong gối, má đỏ như trái mận chín, máu mũi vẫn chưa cầm lại.

June cười đến mức nấc cụt.

Một lúc sau, nàng khẽ ngồi dậy, xoa đầu View nhẹ nhàng như dỗ trẻ con.

-"Chị không giận đâu. Thiệt đó."

-"...Thiệt không?"

-"Ừ." - June nháy mắt. "Tại chị biết là... ngực mình khủng thật mà."

-"..."

-"Với lại... hôm qua em ôm chị ngủ á... ấm thiệt."

View đơ toàn thân, xịt máu lần hai.

Rồi June nghiêng đầu, nhìn thẳng View bằng ánh mắt lấp lánh tinh nghịch:

-"Em biết không, nếu hôm nay chị không phải đang thiếu đồ lót... thì chắc em cũng không có cơ hội trải nghiệm miễn phí vậy đâu đó."

-"JUNEEEEEEE!" - View rú lên, úp mặt vào gối, hét đến mức gối muốn thủng.

June ôm bụng cười ngặt nghẽo, vừa lăn vừa thở:

-"Thiệt tình á, em đáng yêu chết mất!"

Còn View thì thầm nghĩ:

-"Không ổn rồi... cái nhà này... cái tầng hai này... cái cô gái tầng ba này... sớm muộn cũng sẽ giết chết trái tim tội nghiệp của mình mất..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com