Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Ma nữ" đừng hù tôi nữa mà! (7)

Buổi chiều, ánh nắng dịu nhẹ tràn qua cửa kính lớn của phòng khách tầng một. View - trong trạng thái hiếm hoi yên bình - đang ngồi sofa, khoanh chân như võ sĩ đạo, chăm chú xem chương trình nấu ăn với một biểu cảm nghiêm túc không ai hiểu nổi.

Trên bàn là đĩa xoài chấm mắm ruốc. Trên tay là gối ôm hình con mèo. Và trên đầu cô... là một đám mây trôi bồng bềnh mang tên "Phải kiềm chế... tuyệt đối phải kiềm chế với June..."

Vừa nghĩ đến cái tên đó, View chưa kịp cắn miếng xoài thì đã nghe tiếng bước chân nhảy nhót từ cầu thang vọng xuống. Cô ngoảnh lại theo bản năng.

Rồi... suýt phun xoài.

June từ trên lầu chạy lon ton xuống như trẻ mẫu giáo. Nhưng thứ khiến View nghẹn họng không phải là độ dễ thương của nàng. Mà là...

-"Ta-daaa~! Chị mượn tạm đồ của em mặc nha!" - June giang hai tay xoay một vòng.

Trên người June là chiếc áo thun trắng rộng thùng thình mà View hay mặc ngủ, và một chiếc quần đùi sọc caro mỏng dính. Đồ thì là của View, nhưng khi mặc lên người June, nó lại trở nên... quá ôm sát một cách không công bằng.

Quá ôm chỗ đó!

View nuốt khan, và trong đầu lập tức bật lên dòng cảnh báo đỏ:

[NGUY HIỂM: Đột kích thị giác. Đột kích hormone. Đột kích tim mạch.]

-"Đẹp không nè?" - June nheo mắt, xòe váy (à nhầm là áo mới đúng), rõ ràng đang khoe.

-"Đ... đẹp..." - View trả lời như robot. Mắt vẫn chưa dám rời khỏi... vị trí chiến lược.

Nhưng chưa kịp đỏ mặt, chuông điện thoại reo lên. View giật mình, nhấc máy.

-"Ba gọi."

-"Bắt loa ngoài đi, cho chị nghe chung~" - June khều nhẹ tay cô, còn tựa đầu lên vai View đầy tự nhiên.

View hơi run tay nhưng vẫn bấm nút loa ngoài.

Giọng ông bố trầm ấm vang lên.

-"Alo, View đó hả con? Ở nhà có ổn không? Ba mẹ định còn lâu mới về nhưng bất ngờ kết thúc công tác sớm, nên chắc mấy bữa nữa là về rồi."

View còn chưa kịp phản ứng, thì tiếng mẹ xen vào:

-"Phải đó, mẹ nhớ con quá! Với lại mẹ bàn với ba rồi, mình sẽ cải tạo tầng ba thành thư viện nhỏ. Mẹ định mai gọi dịch vụ dọn dẹp đến trước. Con mở khóa cửa tầng ba giúp mẹ nghen, để người ta làm cho nhanh."

-"..."

-"..."

Không khí phòng khách lập tức tụt nhiệt như gió đông lạnh lẽo ùa về giữa trưa hè oi ả.

View và June đồng thời quay sang nhìn nhau. Mặt hai người... tái mét như vừa ăn mù tạt sống.

-"Thư... viện?" - June lắp bắp.

-"Dọn... tầng ba?!" - View nghẹn giọng.

-"Có nghe không đó, View?" - Giọng ba từ điện thoại cất lên. "Gọi dịch vụ dọn từ sáng sớm mai nha. Mấy phòng khác mẹ lo rồi, chỉ còn mỗi tầng là chưa đụng vô thôi."

View toát mồ hôi. Đầu óc chạy tốc độ cao.

Không được! Nếu để người khác lên tầng ba, họ sẽ thấy đồ đạc của June. Họ sẽ phát hiện ra có người ở lén. Mà nếu ba mẹ biết có một cô gái lạ mặt sống chui trên tầng...

-"Chết rồi... không kịp che giấu gì cả!" - Cô lẩm bẩm.

Đột nhiên, trong phút loạn trí, View cắn môi, nảy ra một ý tưởng không mấy tự hào.

-"...Ba ơi con... con đau bụng quá. Con... con phải đi vệ sinh gấp ạ!"

-"Hả?" - Ba cô ngơ ngác. "Ờ... ờ vậy lo đi đi. Nhớ đừng ăn xoài chấm mắm ruốc nữa đó nghen!"

Cạch! View tắt vội điện thoại.

Không khí rơi vào im lặng.

Một giây...

Hai giây...

Rồi June thì thào như thì thầm kinh dị trong phim:

-"...View ơi..."

"Dạ?"

-"...Chết chị thiệt rồi phải không?"

View lắc đầu... rồi gật đầu... rồi ôm đầu.

Cả hai đồng thời ngồi chồm hổm giữa phòng khách, hai tay ôm đầu như sinh viên đi thi mà nộp phao thay vì bài thi.

View rên rỉ:

-"Em không thể để chị bị phát hiện. Chị mà ra ngoài sống... khổ chết!"

June nhìn View, ngơ ngác: "Khổ gì?"

-"Thì... thì..." - View đỏ mặt, quơ tay chỉ loạn xạ. "Với cái... cái ngực khủng bố đó... chị đi đâu cũng bị dòm ngó! Rồi nếu gặp biến thái thì sao?! Không được! Không ổn!"

June tròn mắt. "View... đang lo cho chị hả?"

-"Khônggggg!!!" - View hét lên, rồi lấy gối ôm đập mặt. "Là lo cho... nhân loại!!!"

June bật cười. Nhưng rồi lại thở dài.

-"Vậy... giờ tính sao? Chị có thể rút lui tạm thời. Đi đâu đó vài ngày rồi tính..."

-"KHÔNG!!!" - View ngắt lời như phản xạ.

June chớp mắt: "Hở?"

View lúng túng, mặt đỏ như mặt trời:

-"Em... em không muốn chị đi. Ở nhà một mình... đáng sợ lắm."

-"Vì em sợ ma?"

-"Cũng... cũng đúng."

-"Vì em quen có chị?"

-"Cũng... đúng luôn."

-"Vì ngực chị to?"

-"CŨNG... à khoan, KHÔNG!!!"

June cười sặc sụa.

View úp mặt xuống bàn, rên rỉ:

-"Trời ơi, chết rồi. Chị mà bị ba mẹ em phát hiện... là tiêu đời chị luôn. Ba em là người nhà nước đó! Một khi biết em giấu gái trong nhà là thôi luôn á!"

June im lặng. Nhưng rồi bỗng nghiêng đầu, nở nụ cười nhẹ.

-"Vậy... mình dọn tầng ba trước khi người ta đến đi."

-"Ơ?"

-"Dọn hết đồ chị. Dời xuống tầng hai. Chị sẽ... ở chung với em vài hôm."

View há hốc.

-"Ở... ở chung?!"

-"Thì cũng từng ngủ chung rồi còn gì." - June nháy mắt. "Giờ chính thức hóa đi."

View ú ớ, mặt nóng ran như bếp từ mới bật.

June đứng dậy, giơ tay: "Đi, còn mấy tiếng đồng hồ để cứu vớt danh dự em!"

View vẫn ngồi đơ. Nhưng trong đầu thì lặp đi lặp lại đúng một suy nghĩ:

-"Lạy trời đừng để em xịt máu mũi mỗi ngày nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com