Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Ma nữ" đừng hù tôi nữa mà! (8)

Mặt trời buổi trưa hắt xuống mái ngói nhà View những tia nắng lấp lánh như rắc kim tuyến. Trong nhà, tiếng máy hút bụi chạy rè rè, mùi nước lau sàn thơm lừng. Trên tầng ba, View đang ngồi bệt xuống đất, tóc tai rối bù, mặt dính vài cọng mạng nhện lủng lẳng.

Cô thở phì phò, tay xoa trán.

-"Em cảm thấy như vừa đánh nhau với cả đoàn phim kinh dị vậy đó..."

June từ góc phòng ngồi bật dậy, tay cầm cuộn giấy dán tường, tóc cột tạm bằng dây thun.

-"Nhưng tầng ba giờ thơm như tiệm bánh rồi! Không ai biết chị từng sống ở đây đâu, trừ khi... họ ngửi thấy mùi dễ thương còn sót lại của chị." - Nàng nháy mắt.

View đỏ mặt, định nói gì đó thì điện thoại đổ chuông.

Màn hình hiện lên: Ba gọi.

-"Chết rồi!" - View bật dậy. "Ba mẹ sắp về rồi!"

Ngay lập tức, chế độ "ẩn thân chi thuật" được kích hoạt.

Trong vòng 10 phút ngắn ngủi, View nhét June vào toilet tầng ba, dúi vào tay nàng hai chiếc áo khoác to tướng, dặn đi dặn lại:

-"Đi cửa sau. Đừng để ai thấy. Và..."

-"...Và gì?"

-"Và... nhớ kéo kín áo. Phải bảo vệ... vũ khí hủy diệt hàng đầu của chị bằng cả tính mạng."

June suýt bật cười nhưng kịp bịt miệng. "Biết rồi~ Em nói mà như đang làm nhiệm vụ đưa bảo vật quốc gia đi lánh nạn vậy á."

-"Chính xác!"

View chạy như bay xuống tầng một, vừa kịp lúc chiếc xe quen thuộc của ba mẹ đỗ trước cửa.

-"Ba! Mẹ!" - Cô chạy ra mở cửa cổng, cười ngoác miệng, vờ như không có ai vừa trốn đi bằng cửa sau.

-"Mới có mấy ngày mà nhớ quá trời!" - Mẹ View ôm chầm lấy cô, trong khi ba kéo vali vào nhà, vẻ mặt khoan khoái như vừa đi nghỉ dưỡng 5 sao về.

View đẩy vali vào, thở phào. Chỉ cần giữ kín thân phận June, chỉ cầ-

DING DONG!

Cả ba người quay đầu nhìn ra cửa chính.

Ngoài cửa sổ kính mờ, có một dáng người đang... gồng tay trái và tay phải mang hai túi quà cực to.

-"Ơ... ai tới vậy?" - mẹ View thắc mắc.

Cửa vừa mở.

June xuất hiện.

Tóc búi cao gọn gàng, hai tay đều xách túi: tay trái là hộp rượu quý xịn sò, tay phải là set mỹ phẩm đắt tiền nhìn là biết đã chọn kỹ càng. Nụ cười nàng sáng hơn cả ánh mặt trời ngoài sân.

-"Cháu chào hai bác ạ! Cháu là bạn gái của View, hôm nay đến ra mắt ạ~"

ẦMMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!

Âm thanh phát ra chính là tiếng... tâm trí View tan vỡ.

Cô đứng đơ, tay còn đang kéo khóa vali. Mồ hôi tuôn như suối.

-"Ba ơi, mẹ ơi... nghe con nói đã-"

-"Ôi chà, vào đi con, vào đi!" - mẹ View tươi như hoa. "Mỹ phẩm này mẹ thích lâu lắm rồi đó nha!"

-"Còn chai này... uầy, đúng gu của ba!" - ba View nhấc rượu lên ngắm nghía, hài lòng rõ rệt.

View: "HẢ???"

Cô chưa kịp hiểu ba mẹ mình bị gì thì đã thấy hai người kéo June ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu trò chuyện thân mật như thể đã biết nhau từ lâu.

June cũng không ngại. Nàng còn rót trà, dọn bánh, bắt đầu kể về quá trình "tình cờ gặp View", "ấn tượng đầu tiên về cô", "View dễ thương ra sao", "hay lén giúp View lau bàn học ở trường đại học ra sao", vân vân và mây mây.

View ngồi một góc, ôm gối, vô hồn.

Cuối cùng, mẹ quay sang con gái:

-"Con tính giấu mẹ với ba tới bao giờ?"

-"Khoan đã... khoan đã! Chuyện này không phải như hai người nghĩ đâu!!!"

Ba View chống cằm, nhíu mày.

-"Ý con là không phải hai đứa yêu nhau hả?"

-"Thì... thì cũng... có yêu... nhưng-"

-"Là thật nha?" - mẹ View sáng mắt, đập đùi. "Chà! Ba nó ơi, cuối cùng con gái mình cũng chịu có bạn gái rồi kìa!"

-"Ơ??? Hai người... không sốc hả?"

-"Trời ơi!" - mẹ cười rộ. "Ba mẹ biết con thích con gái từ lâu rồi mà!"

-"CÁI GÌ???"

-"Thì hồi lớp 10, con cứ dán poster mấy cô idol nữ ở khắp phòng, đến con mèo nhà mình mà con cũng đặt tên là 'Nana' theo mấy chị ca sĩ Nhật nữa."

-"Còn nhớ cái lần con nói 'đàn ông thiệt phiền', ba mẹ đã nhìn nhau là hiểu hết rồi." - ba View gật gù.

-"Vậy... vậy sao chưa bao giờ nói gì? Còn lần đó ba giận con chuyện không chịu đi xem mắt..."

-"Là đang diễn tập thôi!" - mẹ View cười phá lên. "Ba con còn tập mắng giả để khi nào con come out thì la cho giống thật nè!"

-"Phải đó." - ba chồm tới, làm mặt dữ. "Ta không chấp nhận mối quan hệ này đâu!!!"

View giật mình.

-"...Nói đùa thôi." - ba bật cười. "Thấy con vui là ba mẹ vui rồi."

View chớp chớp mắt. Không tin nổi.

Ba mẹ cô... đã biết từ lâu. Thậm chí còn chuẩn bị tinh thần. Vậy mà cô cứ sợ, cứ trốn, cứ giấu, tự gồng lên bảo vệ một bí mật... hóa ra chẳng cần bảo vệ.

Cô cúi đầu, giọng nhỏ đi:

-"...Con xin lỗi. Con nghĩ ba mẹ sẽ không chấp nhận..."

Mẹ kéo cô lại ôm: "Con ngốc quá. Là con của ba mẹ mà, ba mẹ không thương thì ai thương con? Còn nữa, ba mẹ thấy con trưởng thành rồi. Dắt người mình thương về nhà, còn biết tặng quà, biết nấu ăn, biết chăm sóc... vậy là ba mẹ yên tâm rồi."

View nuốt nước mắt. Nhìn sang June - cô gái đang ngồi cười hiền với ba cô, cặp ngực bọc kín trong hai lớp áo khoác vẫn... không thể giấu được "sức mạnh thần thánh".

Cô cười nhẹ.

-"Ba mẹ nè... nếu được... con muốn xin một chuyện."

Ba mẹ đồng loạt nhìn cô.

-"Ba mẹ cho phép... June ở lại đây nha. Tạm thời thôi ạ. Vì ba mẹ chị ở nước ngoài. Chị ấy ở một mình không ai chăm sóc... con không yên tâm...

Ba mẹ nhìn nhau, rồi cùng gật đầu cái rụp.

-"Được đó con." - mẹ View tươi như hoa. "Nhưng mà tầng ba còn chưa sửa, dơ lắm. Hay là... June cứ ngủ chung phòng với View đi."

-"HẢ?!" - View hét lớn, bật dậy như lò xo.

Ba View húng hắng ho, cố nhịn cười.

Mẹ thì thong thả nhấp ngụm trà, nói tỉnh bơ như đang bàn chuyện thời tiết:

-"Có gì đâu mà la. Hai đứa là người yêu mà, ngủ chung có gì lạ."

View đỏ bừng mặt, quay sang June - người đang im thin thít, tay siết chặt mém áo, đôi má hồng như trái đào chín.

-"Mẹ ơi... mẹ nói nhỏ thôi..." - View rít qua kẽ răng, mắt lia nhanh xuống sàn nhà như tìm lối chui xuống đất.

Nhưng mẹ cô chưa dừng lại.

-"Mà nè, đêm hai đứa có... làm gì thì làm nhỏ tiếng thôi nghen, nhà này cách âm không tốt đâu, ba mẹ còn phải ngủ."

ẦMMMMMM!!!

Không phải tiếng sấm, mà là tiếng View gục mặt xuống bàn.

June ôm miệng cười, lưng cong xuống vì cố kìm tiếng cười sắp nổ tung. Tai nàng đỏ ửng, và giọng run run khi lí nhí đáp lời:

-"Dạ... tụi con biết rồi ạ..."

Ba View vỗ đùi cười lớn:

-"Mẹ nó à, bà đừng chọc hai đứa nhỏ nữa, coi kìa, tụi nó sắp xỉu hết rồi!"

View rên rỉ: "Ba mẹ không phải người thật... chắc chắn là robot giả dạng..."

Mẹ nháy mắt tinh quái:

-"Thì tụi mẹ là đời mới, update rồi, hiểu không con?"

June cúi gằm mặt, nhưng khóe môi vẫn cong cong không giấu nổi. View thì lẩm bẩm: "Chắc phải khóa trái cửa phòng... rồi khóa trái tim luôn mới yên ổn..."

Mẹ nghe được, cười càng to hơn.

-"Khóa gì cũng được, đừng khóa... ba mẹ ra khỏi cuộc đời hai đứa là được."

View nhìn lên, trong ánh mắt là cả ngượng ngùng, cảm động, lẫn chút bất lực của một người vừa bị mẹ ruột... phá game.

Nhưng rồi, cô bật cười.

Có lẽ... đây là gia đình mà cô luôn mơ ước - nơi có thể yêu mà không sợ, nơi có thể về mà không cần trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com