Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mày là của tao! (1)

Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, chát chúa và lạnh lùng. Sân trường rộn ràng buổi sáng, từng tốp học sinh ríu rít đi qua nhau, chỉ trừ một người - cô gái nhỏ đang chạy thục mạng, quai cặp lỏng lẻo lắc lư theo từng bước chân vội vã.

-"Trễ rồi... trễ nữa rồi... chết mất thôi..." - View Benyapa Jeenprasom thở hổn hển, mắt hoe đỏ vì những lời mắng mỏ của giáo viên ngày hôm qua vẫn còn vang vọng bên tai.

Đây đã là buổi thứ ba cô đi trễ trong tuần đầu tiên nhập học. Không phải vì cô lười hay chây ì. Cô chỉ không biết căn giờ xe buýt. Cô gái ấy vẫn dậy từ 5 giờ sáng, ngồi tỉ mẩn trước gương để tìm cách che đi những nốt mụn đỏ trên khắp mặt, rồi chần chừ, rồi đắn đo... cuối cùng chẳng kịp bôi gì.

Cô bị bạn bè trêu chọc là "mụn sống", "cá cơm nướng cháy", và tệ hơn nữa - "trẻ khuyết tật may mắn nhận được học bổng vào trường tốt".

Không ai hỏi cô vì sao luôn cúi mặt, chẳng ai biết rằng View là trẻ mồ côi. Mẹ cô mất sau khi sinh vì ca sinh khó, còn ba - vì đau lòng mà nhảy lầu tự tử để đi theo vợ. Cô được dì nhận nuôi. Dì thương cô, nhưng nghèo. Quá nghèo để cô dám đòi hỏi một tuýp kem che mụn.

Trong lúc đang cắm đầu chạy qua sân thể dục - nơi vốn là "địa bàn" của học sinh khối 12 - cô không hề biết mình đang tự ném mình vào rắc rối.

RẦM!!!

Một thân hình nhỏ con đâm sầm vào ai đó. Cô ngã ngửa ra đất, đầu choáng váng.

-"Mày không có mắt hả con mắm kia?" - một giọng con gái the thé, lạnh như băng cất lên.

View mở mắt. Trước mặt cô là đôi giày thể thao trắng tinh, bên trên là cặp chân dài miên man, rồi gương mặt... đẹp đến đáng sợ.

Tóc đen buộc cao, môi đỏ như máu, ánh mắt sắc như dao lam - cô gái ấy nhìn xuống như đang đánh giá một vật thể lạ.

-"Xin lỗi... em không cố ý..." - View lắp bắp, giọng run.

-"Không cố ý mà đâm vào ngực tao như muốn móc nội tạng tao ra vậy hả?" - cô gái quát, đám bạn phía sau phá lên cười.

-"Thôi bỏ đi June, nhìn nhỏ đó kìa, ngố ngố như cá trê lên bờ."

-"Không bỏ, tao ghét nhất đứa nào ngu mà còn hấp tấp."

June Wanwimol Jaenasavamethee. Trùm trường. Gái xinh, đầu gấu, thích chửi thề. Không ai dám đụng vào nàng. Có lần giáo viên bắt cô xếp hàng vào lớp, nàng chỉ liếc một cái rồi bỏ đi. Thầy không dám ý kiến gì thêm.

June cúi xuống, lấy đầu cây bút chọc nhẹ vào trán View.

-"Mặt mày bị gì vậy? Nổ mụn hay bị chó cắn?"

View đỏ mặt, ôm cặp sát ngực, lùi lại.

June khoanh tay, ánh mắt như sét.

-"Tao ghét mấy đứa ngốc ngốc, đi học mà như đi lạc." - nàng nhếch môi. "Nhưng mày biết sao không?"

View nhìn lên, không dám thở mạnh.

June nghiêng người, nói nhỏ nhưng rõ từng chữ:

-"Từ hôm nay, mỗi chiều nộp bài tập về nhà môn Toán, Lý, Hóa cho tao. Không thiếu chữ nào. Không trễ. Không ngu. Không có quyền từ chối. Hiểu chưa?"

View mở to mắt: "Hả... sao lại là em?"

June đảo mắt: "Vì mày đụng tao, làm đổ nước uống tao mới mua, còn làm tao té xuống nền xi măng. Cái váy trắng tao mặc hôm nay giá gấp đôi học bổng của mày đấy, biết không?"

-"Em... em không có cố ý..." - View nhỏ giọng.

-"Tao không cần xin lỗi. Tao cần bài tập. Mày học ngu cũng ráng mà chép cho đúng. Tao chỉ cần điểm vừa đủ qua, không cần giỏi."

View cắn môi. Làm bài tập giúp người khác... không đúng. Nhưng nếu cô từ chối, liệu June sẽ làm gì?

June bước tới, nghiêng đầu, ghé sát tai cô thì thầm:

-"Hay mày muốn tao cho cả trường biết mày đi học trễ ba buổi, bị mắng vì rớt hạng hạnh kiểm, còn có hồ sơ bệnh trầm cảm?"

Cô gái nhỏ lặng người.

Không ai biết cô từng đi trị liệu tâm lý. Không ai biết... ngoài phòng y tế.

-"Làm bài tập. Mỗi chiều, dưới gốc cây bàng cạnh phòng học nhạc. Đúng 5 giờ." - June cười nhạt. "Nếu mày làm được, tao có thể xem xét tha cho mấy cái mụn của mày. Còn nếu không..."

June nhún vai, quay lưng đi như chưa từng có cuộc va chạm nào.

View đứng yên một lúc thật lâu. Cô không khóc. Nhưng tim cô như rơi xuống hố sâu.

Một buổi sáng chớm thu, cô chỉ muốn đến lớp đúng giờ. Nhưng lại vô tình trở thành... học sinh phục vụ riêng của nữ hoàng sân trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com