Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mày là của tao! (2)

5 giờ chiều. Trường học đã vắng lặng như thể bị bỏ hoang. Chỉ còn tiếng lá bàng xào xạc bên sân trường cũ, và một cô bé nhỏ con đang ngồi co ro dưới gốc cây, ánh mắt căng thẳng nhìn vào vở bài tập môn Hóa.

Đây là đề bài cô vừa lén chép được từ vở của lớp 12A2 - lớp của June.

Cô gái ấy đã đi rồi. Nói đúng hơn, sau khi ném ra cái lệnh "bài tập ba môn, mỗi ngày lúc 5 giờ", June chẳng thèm quay đầu. Còn View, từ lúc tan học đã không dám về.

Cô ở lại trường, lặng lẽ ngồi dưới bóng râm, vừa đói vừa lo, cặm cụi viết. Một số công thức cô không hiểu, nhưng vẫn cố chép lại từ sách. Tay cô run, chữ xiêu vẹo, đầu óc quay cuồng nhưng vẫn không dừng bút.

6 giờ tối.

7 giờ.

Gió bắt đầu nổi lên, lật tung trang vở. Một vài giọt mưa lất phất, lạnh như bàn tay ai vỗ nhẹ vào lưng cô. Nhưng View vẫn không dừng lại.

Mãi đến gần 8 giờ tối, khi sân trường đã tối thui và bảo vệ bắt đầu đi tuần, View mới đứng dậy rời khỏi ghế đá, ôm chặt cuốn vở vào lòng như bảo vật.

Cô về đến nhà trọ, đầu tóc rối bù, bụng đói meo. Dì cô đã ngủ. Không có cơm chừa.

Cô chỉ uống nước lọc, rồi nằm vật ra, cơn buồn ngủ chập chờn như sương mù.

Sáng hôm sau.

View đến trường sớm hơn mọi ngày. Cô đi bộ thay vì đi xe buýt, vì không muốn trễ. Trong cặp là cuốn vở bọc kín trong túi nilon.

Cô đứng chờ trước cửa lớp 12A2 từ lúc chưa có ai đến.

7:15 sáng. Bóng dáng June xuất hiện ở cuối hành lang, vừa đi vừa nhai kẹo cao su, áo đồng phục khoác hờ trên vai. Đôi mắt lười biếng lướt qua View như thể cô không tồn tại.

-"Chào... chị June." - View rụt rè, hai tay đưa ra cuốn vở. "Đây... là bài tập của chị."

June dừng lại. Nàng nhìn cuốn vở trong tay View, rồi nhìn lên mặt View. Một giây im lặng.

-"Đưa tao coi."

View vội vàng mở trang đầu, đôi mắt ánh lên chút hy vọng. "Em... em làm suốt từ chiều tới tối... Nếu có sai, chị cứ nói, em sẽ-"

Bộp!

Cuốn vở bị giật khỏi tay View.

June nhìn lướt qua vài trang, rồi cười khẩy. "Chữ như gà bới. Viết cái này cho ai đọc?"

-"Em... em cố gắng hết sức rồi, thật sự đó..."

June nhíu mày. "Tao nói mày viết bài tập, không phải vẽ bùa vô vở tao. Nhìn nè."

Soạt.

Soạt.

Rắc.

Tiếng giấy bị xé nát vang lên giữa hành lang lớp học. June xé từng trang, từng trang, không chút do dự. Những trang giấy chi chít chữ tung bay trong không khí, rơi tơi tả quanh chân View. Một vài học sinh lớp 12 đã bắt đầu đến, họ dừng lại, tò mò nhìn cảnh tượng đang diễn ra.

View sững người, mắt mở to. Cô không nói được gì.

June cười lạnh, ném đống giấy nhàu nát xuống sàn. "Tao nói thật, mày là thứ gì vậy hả?"

-"Em... em chỉ muốn giúp..." - giọng View run run, như sắp khóc.

-"Giúp? Mày mà giúp được ai?" - June nhếch môi. "Mày biết tại sao người ta không chơi với mày không? Vì mày là rác. Mày đụng vô cái gì thì cái đó cũng thành rác."

Câu nói đó như một nhát dao. Sắc, lạnh, và sâu hoắm.

Tim View như có gì đó vỡ vụn. Cô không ngờ rằng... chỉ vì một lỗi nhỏ, lại bị xúc phạm đến thế.

Cô cúi người nhặt lại những mảnh vở bị xé, đôi tay run rẩy, nhưng June đã bước tới, túm cổ áo cô kéo ngược lên.

-"Đừng có tỏ vẻ đáng thương trước mặt tao. Không ăn thua." - June thì thầm sát tai cô, mắt ánh lên vẻ nguy hiểm.

-"Mày tưởng làm bài tập thì xong à? Chưa xong đâu, con ngu ạ. Từ giờ trở đi, mỗi tuần mày đóng 300 baht cho tao. Gọi là... tiền bảo kê. Mày xấu, mày nghèo, mày dốt, nhưng ít ra mày còn đi học được, phải không? Thế là có giá rồi."

View sững người, đôi mắt đỏ hoe.

-"Em... em không có tiền..."

-"Không có?" - June cười nửa miệng, ghé sát hơn. "Vậy thì kiếm. Đi rửa bát, lau bồn cầu, làm gì cũng được. Miễn tao thấy tiền mỗi thứ Hai. Nếu không..."

Nàng buông cổ áo View ra, đẩy nhẹ một cái khiến cô lùi về phía sau, va vào cửa lớp.

-"...Thì tao sẽ khiến mày chẳng còn chỗ nào để ngồi trong cái trường này."

Hôm đó, View ngồi trong lớp mà đầu óc trống rỗng. Mắt cô nhìn chằm chằm lên bảng nhưng chẳng đọc nổi chữ nào. Bạn cùng bàn vẫn đổi chỗ. Ghế bên cạnh cô vẫn trống như mọi hôm. Nhưng hôm nay, có thêm vài mẩu giấy vò nát bị ai đó cố tình thả lên bàn cô:

Con rác sống.

Mụn cũng có não hả?

Nghe nói đang bị chị đại hành hả, đồ nô lệ?

View không khóc.

Nhưng trong lòng cô có thứ gì đó đang nứt ra.

Không phải vì bị bắt nạt, mà vì cô nhận ra...

Thế giới này không cần lý do để tàn nhẫn. Và đôi khi, người ta ghét mình chỉ vì mình... tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com