Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mày là của tao! (3)

View gục đầu xuống bàn học. Ánh nắng đầu ngày rọi xuyên qua ô cửa lớp, loang lổ chiếu lên vai áo trắng nhàu nát của cô.

Tiếng giảng bài của cô giáo vang đều đều như một bài ru buồn ngủ. Nhưng với View, đó không phải vì bài giảng chán - mà vì đầu cô đang nặng như đá. Mắt cô mở không nổi nữa. Hai tay chống lên bàn, gồng hết sức chỉ để... không đổ gục.

Đã ba ngày rồi cô chỉ ngủ mỗi đêm một tiếng.

Mọi chuyện bắt đầu sau khi June ép cô đóng 300 baht tiền bảo kê mỗi tuần.

Với những học sinh bình thường khác, 300 baht có thể là tiền ăn vặt hai ngày. Nhưng với View, đó là tiền cơm cả tuần của hai dì cháu.

Cô không có cách nào vay mượn. Cô cũng không đủ thân với ai để hỏi mượn. Sau khi ngồi lặng trong phòng học đến tận chiều tối hôm đó, View quyết định làm điều mà cô chưa từng nghĩ tới: đi tìm việc làm thêm.

Tối hôm ấy, cô đi dọc khu chợ đêm gần nhà. Tay cầm một tờ giấy ghi "em cần việc làm ngoài giờ học". Không ai quan tâm. Người thì lắc đầu, người thì bảo cô còn nhỏ quá, không nên đi làm quá sớm, nên tập trung học thì hơn.

Mãi đến khi đến một quán mì nhỏ nằm trong hẻm, bác chủ quán - một người phụ nữ luống tuổi có ánh mắt hiền từ - nhìn View từ đầu đến chân rồi nói: "Biết rửa chén không?"

-"Dạ... biết ạ..."

-"Làm từ 6 giờ chiều tới 10 giờ tối. Lương ngày 40 baht. Được không?"

-"Dạ được! Con làm ạ!"

View cúi đầu cảm ơn đến mấy lần. Tay cô run khi cầm lấy cái tạp dề đầu tiên trong đời.

Rửa chén ở quán mì không dễ như cô tưởng. Dầu mỡ trơn tuột, nước nóng, thức ăn dư thừa bốc mùi. Bàn tay nhỏ xíu của cô nhanh chóng bị phồng rộp.

Cô về nhà lúc gần nửa đêm, người ướt sũng mồ hôi, nhưng vẫn chưa xong. Cô thay vội quần áo rồi chạy đến một cửa hàng tiện lợi gần đó.

Ca khuya từ 12h đêm đến 4h sáng - cô xin được vì chủ cửa hàng thiếu người. Làm ban đêm, lương cao hơn, 100 baht một ca.

Cô đứng quét sàn, lau kệ hàng, gấp túi ni lông, tính tiền cho khách. Mắt mở không nổi, nhưng miệng vẫn phải cười khi khách hỏi đường hoặc hỏi khuyến mãi.

4 giờ sáng, cô về đến nhà. Dì đã ngủ.

View không dám bật đèn. Cô cởi giày, ngồi bệt xuống sàn nhà, cầm cuốn vở lên để học bài - nhưng không kịp mở trang đầu đã gục xuống bàn.

Ngủ. Một tiếng đồng hồ. Không hơn không kém.

5 giờ sáng, báo thức kêu.

Cô tỉnh dậy, mặt úp trên cuốn vở, nước dãi dính lên trang giấy bài tập. Lau vội, thay đồng phục, vác cái cặp nặng trĩu ra khỏi nhà.

Hôm nay là thứ Hai. Ngày phải nộp tiền bảo kê.

Trên đường đến trường, View ghé qua tiệm tạp hóa để đổi tiền. Cô đếm đúng 300 baht, bỏ vào phong bì, nhét cẩn thận vào túi áo trong.

Tay cô lạnh. Đầu choáng váng. Nhưng cô vẫn tự nhủ: "Chỉ cần nộp xong tiền là ổn... Chỉ cần qua hôm nay là ổn..."

Từng bước chân đến lớp như bước trong sương mù.

Giờ ra chơi buổi sáng.

June đứng dưới cầu thang khu B, vừa nhai snack vừa trò chuyện với nhóm bạn thân. Vừa thấy View đi tới, ánh mắt nàng đã quét qua như tia laser.

-"Gì đó?" - June nheo mắt, khoanh tay. "Đi cà nhắc vậy, bộ sắp chết à?"

View không đáp. Cô lôi phong bì trong túi áo ra, đưa bằng hai tay, hơi khom người. "Đây... tiền bảo kê của chị..."

June liếc nhìn. "Khá đấy, tưởng mày nghèo không lo nổi."

Nàng cầm lấy phong bì, mở ra đếm từng tờ. 100... 200... 300.

-"Đủ tiền đấy. Mày cũng không đến nỗi vô dụng như tao nghĩ."

View cười nhẹ, dù môi tái nhợt. "Em sẽ cố gắng..."

-"Ừ, cố gắng đi. Để mai mốt chết đói xuống dưới còn biết tự lo." - June nhếch môi, xong quay sang nói với bạn. "Tụi bây, nhìn con nhỏ này đi, ngủ chắc còn không đủ tám phút mà vẫn cố gắng vì tao, cảm động ghê á."

Đám bạn cười ồ, trêu chọc không thương tiếc.

Nhưng đúng lúc ấy - BỊCH!

View ngã xuống.

Mắt cô mờ đi như lớp sương phủ. Cô cố mở miệng để nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc.

Đầu óc quay cuồng.

Không khí đặc quánh lại, rồi... đen kịt.

Cơ thể cô đổ xuống đất, va mạnh vào nền gạch. Đầu đập vào cạnh bậc thang. Một vài học sinh hét lên.

-"Ê!! Gì vậy?!"

-"Nó ngất kìa!"

-"Trời đất, chảy máu đầu rồi!"

June quay lại, ban đầu chỉ định buông vài câu mỉa mai nữa, nhưng vừa thấy View nằm bất động, nàng khựng lại. Gói snack rơi khỏi tay nàng lúc nào không hay.

June nhìn View - làn da tái nhợt, môi khô nứt nẻ, mắt nhắm nghiền, gương mặt nhỏ nhắn giờ đây lại ướt đẫm mồ hôi.

-"Con nhỏ này..."

Tim June nhói lên một nhịp, rất nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com