Mày là của tao! (5)
Từ hôm View ngất xỉu giữa sân trường rồi được June bế thẳng vào phòng y tế, mọi chuyện... dường như thay đổi.
Nhưng chỉ là "dường như".
Thay đổi đầu tiên:
View không còn phải làm bài tập nữa.
Thay đổi thứ hai:
June bắt đầu... cho cô ăn.
Buổi sáng thứ Ba, khi View vừa ngồi xuống ghế thì có một túi giấy được quăng lên bàn.
Bịch!
-"Ăn đi. Nhìn cái mặt mày tao thấy tụt mood." - June nói, tay chống hông.
View ngẩn người nhìn túi bánh mì trứng kẹp phô mai nóng hổi và một hộp sữa đậu nành. "Cái này... cho em ạ?"
-"Không, cho chó nhà tao. Mày muốn ăn thì sủa một tiếng."
-"Gâu..." - View đáp trong vô thức.
Cả lớp bật cười. Nhưng kỳ lạ là... chẳng ai cười nhạo. Chỉ là cười vì bất ngờ, và... dễ thương?
June khựng lại một nhịp, rồi cười hừ. "Ngu vừa thôi, ăn đi."
Từ hôm đó, sáng nào View cũng có đồ ăn trên bàn. Bánh mì. Sữa. Đôi khi là cơm nắm. Có hôm là bánh ngọt từ tiệm nổi tiếng. Lúc đầu View còn bối rối, không dám ăn. Nhưng June trừng mắt: "Không ăn tao là tao nhét vô họng cho đến bao giờ mày chết thì thôi."
Vậy là View... đành ăn.
Thứ Hai tuần kế tiếp.
View đến lớp với chiếc phong bì quen thuộc trong túi áo.
Lúc ra chơi, cô rụt rè đưa nó cho June.
-"Chị... tiền bảo kê tuần này ạ..."
June đang ngồi dựa vào tường lớp học, tai đeo tai nghe một bên, mặt ngửa lên trời, ánh nắng lấp lánh trên hàng mi dài.
Nàng nhìn phong bì, rồi nhìn View. "Mày để nhiêu?"
-"Dạ... 300..."
June nhíu mày, rút ra đúng 300 baht, nhét vào tay View.
-"Cầm về."
-"Ơ... sao lại..."
-"Tuần này miễn phí. Ưu đãi cho khách quen." - June phẩy tay.
-"Nhưng... chị nói mỗi tuần 300..."
-"Giảm còn 0 baht, ok? Đừng hỏi nữa. Mệt."
View muốn hỏi nữa, nhưng ánh mắt của June rõ ràng bảo rằng: "nói nữa là chết".
Cô đành gật đầu, ôm 300 baht về lớp, lòng vừa nhẹ vừa... hoang mang.
Còn June, vẫn ngửa mặt lên trời, cười khẩy một cái.
-"Đồ ngốc."
Nhưng chưa dừng lại ở đó.
Một tuần sau, vào buổi ra chơi, trong lúc View đang ngồi yên viết bài, thì bỗng nghe tiếng hét vang lên ở cửa lớp:
-"Ê! Cả lớp nghe nè!! Tao đang bao nuôi con nhỏ lớp 10 kia nha!"
Cả lớp lập tức nhao nhao.
-"Bao nuôi gì cơ?! Ai vậy?!"
-"Trời ơi, ghê vậy chị Wan?!"
-"Là ai? Là ai?!"
June hất cằm về phía bàn học của View - nơi cô bé nhỏ nhắn đang tròn xoe mắt ngơ ngác, tay còn cầm cây bút đang viết dở.
-"Là nó đó. Con nhỏ mặt ngố nhất lớp."
View giật mình.
-"Em...?"
June chống nạnh, cười cười đầy khiêu khích. "Ừ. Bao ăn, bao chỗ ngồi, bao luôn việc sáng được thấy mặt chị đây. Mày biết bao nhiêu người muốn cũng không có không?"
-"Ơ... em tưởng chỉ là... chị tốt bụng cho em ăn sáng..."
-"Phải mày là ai tao mới tốt? Đừng ảo tưởng. Tao đâu có nuôi mấy đứa học giỏi đẹp trai được đâu. Chỉ nuôi mày thôi."
Lớp học lại cười rộ lên. Nhưng không ai mỉa mai View. Họ bắt đầu... quen với việc June luôn trêu ghẹo cô. Mà ngạc nhiên là... View cũng bắt đầu quen.
Tất nhiên, quen trong... vô thức.
Chiều hôm đó, dưới gốc cây bàng như thường lệ, View đang ngồi đợi với một cuốn truyện tranh. Cô không rõ tại sao mình lại ngồi đây mỗi ngày nữa. Không còn bài tập, không có ai bắt ép. Nhưng cô cứ... đi đến.
Chắc vì June bảo cô phải "có mặt". Vậy là cô có mặt.
Một lúc sau, June đến, tay cầm ly trà sữa.
-"Mày biết không..." - June vừa ngồi xuống cạnh View vừa nói. "Hôm nay có một đứa lớp 11 tỏ tình với tao."
View tròn mắt. "Vậy... chị nhận lời không?"
-"Dĩ nhiên là không. Tao có con ngốc rồi."
-"Ơ... ai ạ?"
June liếc cô. "Còn ai vào đây?"
View chớp chớp mắt. "Em á?"
-"Chứ mày nghĩ mày đang ngồi đây làm gì? Lượm lá à?"
-"Em tưởng... mình đang bị chị bắt làm nền để tránh mấy người tỏ tình..."
June phì cười. "Mày đúng là ngốc thiệt. Nhưng không sao. Tao thích vậy."
-"Thích... gì ạ?"
June không trả lời, chỉ đưa ly trà sữa sang.
-"Uống đi."
-"Cho em á?"
-"Không. Tao cho cái cây bàng sau lưng mày. Nhanh."
View cầm lấy, ngơ ngác: "Em không có ống hút..."
-"Đây." - June bỗng cúi người, lấy tay mình cắm ống hút vào ly, rồi đẩy về phía cô. "Giờ thì có rồi."
View đỏ mặt, hai tay run run đón lấy ly nước như thể đang cầm... trái tim người khác.
June chống cằm, ngắm View uống một ngụm, rồi cười khẽ.
-"Ừ. Như vậy ngoan hơn."
Kể từ hôm đó, không ai trong trường dám động vào View nữa. Không cần đánh nhau. Không cần cảnh cáo. Chỉ cần một câu:
-"Nó là người của chị Wan."
Đủ để ai cũng tránh xa.
Và View... vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Cô chỉ biết mỗi thứ Hai mình sẽ được chị June cho tiền. Rồi mỗi ngày sẽ được chị June cho đồ ăn. Rồi 5 giờ chiều thì bị bắt đợi dưới gốc cây bàng.
Đôi khi cô thấy kỳ lạ, nhưng lại chẳng dám hỏi.
Vì View biết, nếu cô hỏi, chị ấy sẽ nói: "Ai cho mày hỏi, đồ ngốc."
Và cô... cũng thấy ổn với việc ngốc nghếch như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com