Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mày là của tao! (6)

10 giờ 45 phút tối.

Ngã tư nhỏ gần khu chợ đêm dần vắng bóng người.

View cúi đầu bước nhanh qua đoạn hẻm ngắn, tay ôm chặt túi xách cũ chứa tiền lương vừa được thanh toán - 200 baht cho một tuần rửa chén ở quán mì, một khoản đủ cho cô tiết kiệm ăn sáng cả tuần.

Bước chân gấp gáp, ánh mắt liên tục đảo quanh như sợ ai bám theo. Cô biết rõ khu này không an toàn sau 9 giờ. Nhưng vì muốn dành thêm chút tiền để còn nộp học phí đợt tới, cô cắn răng nhận thêm ca đêm.

Soạt.

Một bóng người từ trong hẻm lao ra chắn trước mặt cô. Cùng lúc đó, một tên khác từ phía sau tóm lấy vai cô.

-"Đứng yên, không la!" - một giọng đàn ông khàn khàn vang lên.

View sững người, chưa kịp phản ứng đã bị giật mạnh túi xách khỏi tay. Cô vùng vẫy, cố giật lại nhưng không đủ sức.

-"Trả đây! Là tiền em cực khổ mới có-"

Bốp!

Một cú tát mạnh khiến View ngã xuống nền xi măng lạnh ngắt, đầu gối trầy xước, lòng bàn tay rát buốt.

-"Lắm chuyện! Mày muốn chết hả?!"

Tên còn lại cười hô hố, vừa định cúi xuống lục túi áo View thì...

-"Tụi bây muốn chết thật đúng không?"

Một giọng nói cất lên, sắc và lạnh như dao cạo.

Hai tên trộm khựng lại, quay đầu.

Một cô gái trong đồng phục học sinh - chân dài, tay đút túi, tóc xõa qua vai - đang đứng chắn ngay đầu hẻm. Ánh đèn đường vàng úa rọi một bên mặt nàng, đủ để nhận ra đôi mắt... đang cực kỳ nguy hiểm.

June Wanwimol.

-"Con này là của tao." - June nhấn từng chữ. "Muốn chạm vào thì hỏi ý tao trước."

Tên lớn hơn cười khẩy: "Gì đấy, nhỏ con mà mạnh miệng quá. Biến đi, không thì-"

Rầm!

Chưa kịp dứt câu, đầu hắn dính một cú đá thẳng mặt. Hắn ngã sấp, mặt đập xuống nền đường.

Tên còn lại kinh hãi, vội ném túi xách rồi bỏ chạy.

June không đuổi theo. Nàng cúi xuống nhặt túi, rồi quay lại nhìn View - vẫn đang ngồi dưới đất, tóc rũ rượi, môi bật máu, mặt cúi gằm.

-"Tao nói bao nhiêu lần rồi hả?" - June gằn giọng. "Ra ngoài làm thêm thì phải biết coi giờ, coi đường! Ai lại đi lò dò giữa chỗ vắng người vậy?!"

View siết chặt bàn tay, nhưng không đáp.

-"Tiền tao đã cho mỗi tuần, đồ ăn tao đưa tận tay, mà mày vẫn ráng đi làm thêm. Rồi giờ bị đánh, bị trấn lột, mày thấy đáng chưa?!!"

-"Em... em không có lựa chọn khác..."

Giọng View nhỏ xíu, nhưng run rẩy.

-"Mày có!" - June hét. "Mày chỉ cần nói! Tao lo cho mày được! Mày tưởng mày đi làm thêm vậy là giỏi, là độc lập à?! Không, là ngu!"

Câu cuối cùng như một nhát dao cắm thẳng vào tim View.

Cô cắn môi, nhưng nước mắt đã dâng lên tận mi.

-"Chị không hiểu gì hết..."

-"Không hiểu? Tao là người kéo mày từ đất dậy mỗi khi mày ngã. Không hiểu cái gì?"

-"Em không muốn bị thương để người khác thấy thương hại!" - View bật khóc. "Em làm thêm vì em không muốn sống nhờ ai! Không muốn ai nghĩ em là thứ đáng thương, là con nhỏ nghèo mạt hạng được người khác bao nuôi như lời chị nói!"

June im bặt.

Tiếng nấc của View vang vọng giữa con hẻm vắng. Cô khóc nức nở, lần đầu tiên, sau tất cả những gì đã nuốt vào tim suốt thời gian qua.

-"Em biết em không thông minh. Em không đẹp. Em chẳng có gì cả... Nhưng em vẫn muốn sống đàng hoàng... muốn được tự mình cố gắng."

Mỗi câu nói như một nhát kéo cắt toạc sự bình tĩnh vốn có trong ánh mắt June.

June chưa từng thấy View khóc.

June chưa từng nghĩ View biết buồn đến thế.

June cũng chưa từng nhận ra -

Con nhỏ này yếu ớt đến vậy mà lại cứng đầu đến thế.

Không nói thêm lời nào, June bước đến gần, ngồi xuống cạnh View.

Nàng không mắng nữa. Không cười nửa miệng. Không hất hàm trêu chọc.

Thay vào đó, June nhẹ nhàng... đặt tay lên đầu View. Xoa một cái.

View vẫn khóc. Đôi vai nhỏ run lên từng đợt.

June rút khăn tay từ túi áo, lúng túng lau nước mắt cho cô, nhưng động tác lại cực kỳ nhẹ. Như thể sợ làm đau thêm bất cứ chỗ nào trên khuôn mặt đó.

-"Mày ngốc thật. Nhưng... thôi, tao chịu rồi."

-"Chị còn chửi em nữa hả..." - View nức nở.

-"Không." - June khẽ thở dài. "Tao chửi tao. Vì để mày phải đi làm khuya thế này một mình."

View ngước lên, mắt đỏ hoe. Lần đầu tiên, ánh mắt cô nhìn June không phải là sợ hãi... mà là bối rối.

-"Tao không phải người tốt. Tao chưa từng là người tử tế. Nhưng với mày... tao không hiểu sao lại không ghét được."

-"..."

-"Lần sau, mày muốn đi làm thêm, thì để tao chở. Tao đứng đợi mày. Hoặc làm chung cũng được."

-"Chị điên à..."

-"Ừ. Tao điên vì một con nhỏ ngốc đang khóc sướt mướt giữa hẻm tối."

Đêm đó, June chở View về nhà trên chiếc xe đạp cũ. Không ai nói gì thêm.

Gió thổi vào tóc, vào má, làm nước mắt khô lại.

View ngồi sau, tay bám nhẹ vào áo June. Cô không dám bám mạnh. Nhưng June lại bất ngờ nắm lấy tay cô, kéo lên đặt trên eo mình.

-"Ôm cho chặt. Té là tao bỏ mày lại với mấy tên biến thái luôn đó."

View cười khẽ, trong lòng ấm lên. Như vừa bước ra khỏi một cơn mưa lạnh, và có ai đó đang che dù cho cô bằng cả cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com